những câu hỏi tôi đặt ở trên chỉ đơn giản là để khoanh vùng bạn là ai, còn việc bạn cảm thấy người bạn đang nói chuyện chỉ muốn hơn thua thì lời khuyên chân thành là đừng tốn thời gian bạn vào người đó làm gì. thời gian dạy tôi nhiều bài học lắm và trong đó có bài đừng nên đoán mò, và phán việc mà bản thân mình không biết. cũng cám ơn bạn quan tâm cuộc sống tôi ra sao, nhưng dù tôi có từng trải qua việc gì trong quá khứ thì đó cũng là quyết định tôi tự chọn, tôi chưa than thì không cần ai khóc hộ đâu. Không có những trải nghiệm đó thì cũng không có 1 phiên bản của tôi ngày hôm nay
bạn là ai? sao đề cao là tôi có thể đoán ra được vậy?
- từng thích vậy là giờ không ưa nữa à? vậy chắc là từng thích khả năng dùng tiếng Việt lưu loát, không xen tiếng Anh đó
- xin hỏi 1 câu nữa thôi vậy có chắc là không thắc mắc câu tiếp theo không?
- tôi có ở cạnh bạn à mà “surround”?
con người có phải bằng sắt đá đâu mà không biết buồn :) nhưng ít ra khi 1 mối quan hệ kết thúc mà vẫn còn niềm tin và sự tôn trọng cho nhau thì cũng đỡ chạnh lòng rồi.
nói gì hả? “mọi việc xảy ra chắc cũng có lý do của nó, nhưng hy vọng chúng ta, ở một phiên bản trưởng thành hơn, vị tha hơn, sẽ giao nhau đâu đó trên đoạn đường đi riêng; không nhất thiết phải là gì của nhau, nhưng nhìn thấy nhau đang sống tốt cũng vui rồi :)”
- còn bạn sẽ nói gì?
Có người xứng đáng để mình đâm đầu vào cũng là vui rồi, thà đâm đầu để sau này đỡ nuối tiếc :)
Như hả? hồi xưa thì chắc “khu này có gì ăn uống ta” nhưng giờ thì càng lúc càng bận, nên chắc những khi lái xe 1 mình là thời gian được dành riêng cho bản thân, những lúc vậy thì chả muốn phải dùng tới não nữa, nhìn cảnh, ngắm người nhưng đầu óc chắc trống rỗng.
Bạn là fan của “Love is Blind” hay fan của Trác Thuý Miêu 😂
Như cũng chả rõ mình thuộc tuýp nào. Fall là theo nghĩa passive, bị động, chắc sẽ hợp hơn ha. Còn bạn chọn cái nào?
Giả thuyết không phải chỉ có đúng hoặc sai, mà có thể là cả 2. Bạn thấy nó sai, không có nghĩa là Như cũng cảm nhận vậy.
Đâu có gì là tuyệt đối phải không? Cứ tính tới tính lui thì mãi cũng chả biết câu trả lời. Vậy thà Như tự đặt ra giả thuyết, rồi đối mặt với kết quả.
Lâu quá nên cũng không còn biết gọi người đó là gì nữa.
.
Chắc chỉ đơn giản là nhìn vào mắt người đó và hỏi: “đã có câu trả lời cho câu hỏi vì sao lúc đó Như lại nhẫn tâm đẩy mọi thứ đi xa vậy chưa?”
.
Nhưng chắc cũng không cần thiết đâu, Như có câu trả lời cho giả thuyết mình đặt ra khi đó rồi. Hy vọng họ hiểu, quyết định khi đó của Như không bắt nguồn từ sự ích kỉ của bản thân, mà là để đổi lại cuộc sống vui vẻ của họ cho hiện tại :)
cũng tuỳ thuộc vào mỗi người,
người sống thực tế hay người sống mộng mơ
chung quy thì mỗi người đều có cách nhìn nhận vấn đề theo lối riêng của mình :)
bạn khen quá lời rồi :)
Tin chứ.
Mỗi người sinh ra đã là 1 cá thể độc lập, môi trường và mỗi sự kiện xảy ra trong cuộc sống cũng sẽ tác động tới sự phát triển và hình thành của mỗi người. Ai có thể chắc chắn được mình đúng 100%, thì lời khuyên và sự phán xét cũng chỉ là ý kiến từ 1 hướng.
Cảm thông là 1 việc nên làm; đặt mình vào vị trí của họ để hiểu theo hướng nhìn và suy nghỉ tại sao họ làm vậy thay vì vội vàng trách móc. Nhưng cũng nên nhớ rằng, họ có thương, có quan tâm, lo lắng thì mới có những lời khuyên hay những câu trách mắng. :)