Đừng đặt trường hợp là anh. Hãy là em xem. Em đang nghĩ em sẽ phản ứng như thế nào?
Người ta bảo rằng những lời khi say nói ra đều là sự thật. Nhưng đôi khi cũng không hẳn ở mọi trường hợp. Cứ để từ từ. Chuyện nào đến rồi thì lại đến.
Em hãy dành câu hỏi đó cho 2 nhóm bạn của mình. Họ sẽ là người đưa ra câu trả lời cho em. Tình bạn phải có chia sẻ mới bền vững. Nói cho nhau nghe những thắc mắc để rồi giải đáp.
Là khi anh ra đi rồi, qua bao nhiêu năm tháng; và anh biết được rằng có ai đó vẫn đang nhớ đến anh. Là khi mà anh chưa chìm vào quên lãng, mà trước giờ anh vẫn cho là thời gian sẽ vùi lấp hình bóng anh đi mất.
Anh vẫn ổn, vẫn hạnh phúc khi được ai đó nhớ đến. Tuyệt vời thế nào khi xuất hiện trong tâm trí người khác. Anh sẽ ảo tưởng là anh rất quan trọng.
Xem kìa, không được khóc nữa. Em khóc, trời cũng “khóc”. Anh biết làm sao đây?
Hãy là một ngôi sao, tỏa sáng trên bầu trời mùa hạ. Dù nhỏ bé hay to lớn, cũng hãy sống một cuộc đời bình thường nhưng không tầm thường.
Chỉ có khi đang phiền muộn gì đó, cảm xúc của bản thân mới trở nên hỗn độn và khó hiểu như thế. Nghĩa là có vài yếu tố tác động đến cảm xúc của em, mà em chưa xác định được. Chứ không như người ta vẫn thường bảo, là “buồn vu vơ ” dẫn đến cảm xúc cứ rơi một cách không phanh. Vốn dĩ, em đã xác định được cách để thoát khỏi tình trạng này. Chính xác là không trốn tránh mà đối diện với nó. Rảnh rỗi sinh nông nỗi, sinh buồn chán. Cho nên cứ làm mình bận đi, đi dẫn thú cưng đi dạo, đọc sách, đi xem phim. Hay dành ngày cuối tuần cho gia đình, phụ ba rửa chiếc xe, hay phụ mẹ nấu một bữa ngon lành. Vậy nhé, chào em.
Hạnh phúc luôn bắt nguồn từ trái tim và sự yêu thương quan tâm. Tôi nghĩ rằng, để tìm được hạnh phúc trong cái cô độc thì khó khăn quá. Cậu nên tìm hạnh phúc trong những điều nhỏ nhặt nhất của những ngày thường nhật. Như thế thì tốt hơn. Mải mê tìm loại hạnh phúc phù phiếm như thế, đừng.
Không phiền tôi, đừng để tâm.
Hãy ngủ ngon. Tôi cũng sẽ vậy. Trời mưa thì sẽ ngủ rất ngon thôi, vì mát.
Đã gọi là hạnh phúc thì bản thân sẽ cảm thấy thỏa mãn thôi. Cô độc hay không, tốt đẹp hay không, hạnh phúc cậu có vẫn là hạnh phúc, làm sao có thể hỏi tôi nó như thế nào.
Sài Gòn hôm nào cũng nắng nóng. Duy chỉ được hôm qua là mưa lớn, lớn đến nỗi nước hắt vào khiến cửa sổ nhà anh mờ cả.
Sài Gòn vẫn nhộn nhịp.
Sài Gòn vẫn dễ thương.
Sài Gòn vẫn luôn còn mấy hàng quán bán đồ ăn ngon lành.
Sài Gòn vẫn còn kẹt xe.
Sài Gòn vẫn còn nhiều thứ, mà ngay giờ đây anh không nhớ để kể.
Còn vài tháng nữa sao? Sẽ rất nhanh ngày em đến Sài Gòn thôi.
Nếu không thể tiếp tục đơn phương thì cứ dừng lại. Chả ai đi nhận cái thiệt thòi về mình.