hi, xd <3
Em hỏi tôi: "Tại sao lại chỉ mất đi "một người cô đơn"? Không phải khi người ta có được tình yêu, người ta mới hết cô đơn hay sao? Không phải tình yêu là từ hai người hay sao? Vậy sao thế giới lại chỉ mất đi một người mà không phải là hai?"
Em à, nếu thế giới này có hai người tìm được tình yêu của họ, thì sẽ lại có thêm một người rơi vào cô đơn! Bớt hai, thêm một, phép toán của em mãi mãi chỉ bớt một mà thôi! Nhưng em ơi, đâu phải tìm được tình yêu thì mới là hết cô đơn? Tại sao em lại quan tâm về số lượng mà bỏ quên 2 chữ "mất đi"?
___________________________________________________
Text: "Và thế giới đã mất đi một người cô đơn."
Stock by:
@zeniii_123 Design by Meo
PLEASE DO NOT TAKE OUT WITHOUT CREDIT !
Mình nhận câu hỏi này của cậu 9 tháng trước. Có lẽ giờ cậu cũng không dùng ask nữa, hoặc có thể vấn đề của cậu đã có lời giải đáp rồi! Nhưng đến ngày hôm nay, mình lại muốn viết một cái gì đó!
Thương người từng thương mình, cậu nghĩ xem, liệu có khổ không? Phải chăng đây là tật xấu của loài người này: lúc có không trân trọng, lúc mất rồi mới hối tiếc. Cái "khổ" ở đây chỉ là sự trả giá cho tật xấu của bản thân mỗi người mà thôi.
Nếu cậu biết đoạn tình cảm này không đi đến đâu thì hãy dừng lại. Lúc đó hãy tự giải thoát cho bản thân mình. Hãy buông tay một cách bình thản, không hối tiếc!
Cậu hãy chọn một ngày đẹp trời, buộc cao tóc, ngẩng cao đầu và tỏ tình với anh ấy đi!
"Chính là như vậy, em thích anh, dù có ra sao đi nữa, em cũng vẫn thích anh. Em mặc kệ tất cả, em không biết gì hết, em thích anh, chính là thích anh, vậy thôi!"
Hãy thử điên cuồng một lần trong đời, hãy bày tỏ tình cảm của mình với người mình thích dù kết quả có ra sao đi nữa! Vì dù sao, nói ra cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều mà!
Cậu biết không? "Yêu đúng là tình yêu, yêu sai là tuổi trẻ", chúng ta có thể không may mắn gặp được đúng người vào đúng thời điểm. Nhưng chúng ta còn trẻ, tháng năm dông dài, chúng ta không thể lãng phí năm tháng đó khi chỉ ôm những điều đau lòng.
Vậy cậu còn chờ gì nữa?
Em à, tại sao em lại phải đáng thương như vậy trong một mối quan hệ?
Có những điều được biết trước là không có kết quả tốt nhưng chúng ta vẫn cứ làm cho tới cùng.
Em biết không, con thiêu thân bay vào đám lửa cháy - nơi nó thấy chói sáng, rực rỡ và ấm áp nhất. Nhưng nó lại phải trả giá bằng sinh mạng nhỏ bé của mình.
Em cứ mãi đuổi theo "đám lửa cháy" của mình, lại vừa cứ mãi đau lòng vì những vết bỏng. Có đáng không em?
Em chọn cuộc đời mình buồn tẻ như loài vật bé nhỏ kia? Hay em chọn trưởng thành?
Nếu mệt rồi thì buông tay đi thôi !
Em à, em có thích người ta không?
Nếu không, vậy sao lại gọi là từ bỏ?
Thật ra em với người ta chưa là gì của nhau cả, nên để can thiệp vào chuyện riêng tư của người khác là chuyện không thể.
Có lẽ khi phát hiện ra em sẽ cảm thấy hơi mất mát một chút. Nhưng không sao cả, em sẽ thấy là không nhất thiết phải trở thành người gần gũi nhất với người ta, chỉ dừng lại ở mức thân thôi là đủ rồi!
Có những mối quan hệ, em phải chấp nhận từ đầu rằng nó sẽ không đi đến một kết quả tốt nhất. Chỉ dừng lại ở lưng chừng, nhưng cả hai bên đều ổn!
Giống như trò bập bênh vậy. Nếu hai người giữ một khoảng cách vừa đủ, bập bênh sẽ cân bằng và không ai làm sao cả. Nhưng chỉ cần một người tiến về phía trước chút, người kia sẽ ngã. Hoặc lùi về sau một chút, tự mình sẽ ngã...
Vậy, lựa chọn của em là gì?
Vài dòng em viết về chàng trai em quý mến và hâm mộ!
Biết anh là một điều may mắn rất lớn đối với em nên em chưa bao giờ dám đòi hỏi hay chờ mong gì từ anh. Em luôn trân trọng những gì đang có và giữ nó thật đẹp. Em luôn tự hào vì biết anh, luôn cảm thấy rất vui mỗi khi anh hỏi em một điều gì đó. Em nghĩ chắc là em cũng phải là một người anh coi trọng nên anh mới chia sẻ những câu chuyện của mình với em.
Nhưng hôm nay thì em đã nhầm. Thì ra từ trước đến nay đều là em ảo tưởng. Tưởng rằng anh như vậy là đối với em khác với người khác. Nhưng không phải. Đối với ai anh cũng như vậy? Anh làm em nhận ra là thì ra em cũng chẳng hơn người khác là mấy. Nhận ra là em cũng chẳng là gì!
Đừng lo cho em. Em đọc nhiều tiểu thuyết quá thôi! =)))))))
Cô gái à!
Thích một người không có gì là sai cả. Nhất là khi tình cảm đó là thật lòng, xuất phát từ tấm lòng của em!
Có người cho rằng, tình yêu là phải cạnh tranh công bằng, phải đấu tranh để xem ai có thể giành được người mình thích!
Nhưng có một ví dụ, dù hơi thô tục nhưng rất đúng:"Đến đi vệ sinh còn phải có văn hóa xếp hàng, tình yêu cũng thế! Ai đến trước là người có lợi!"
Em biết không, em có thể "xếp hàng" đợi người mình thích. Nhưng sao em lại phải làm thế? Lỡ như người ta yêu nhau dài lâu thì người thiệt thòi chỉ là em thôi!
Vì vậy, thay vì lãng phí thời gian chờ đợi, em có thể tìm một người khác!
Một người hiểu em hơn, hợp với em hơn và yêu em hơn!
Em biết không, có những thứ khi đã vụt khỏi tầm tay thì nên chấp nhận là sẽ mất!
Chia tay rồi quay lại là việc rất bình thường.
Nhưng em nên nhwos rằng, ngày hôm đó em chia tay vì điều gì!
ĐIều đó làm em đau khổ không, mất mát không?
Em không cần phải níu giữ một đoạn tình khi chỉ có em là người chủ động!
Em còn trẻ mà nhưng người ta thì khác, người ta có suy nghĩ của những người trưởng thành, còn em thì quá non nớt!
Em nên buông bỏ, cuộc đời của em của rất dài. Em không nên trói buộc thanh xuân cả mình vào một tình yêu mơ hồ!
Vì em là em, em xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất. Chứ không phải những đoạn tình cảm chắp vá!
Có rất nhiều cách để giải quyết. Sao em lại chọn hối hận mà không phải là chấp nhận?
Em không cần phải trả lời câu hỏi này. Nhưng, khi quyết định yêu nhau, em có hạnh phúc không?
Em có cảm thấy vui vẻ khi ở bên nhau không?
Có cảm thấy ấm áp khi có người quan tâm không?
Dù nó là một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng nếu mối quan hệ đó khiến cho em vui vẻ, hạnh phúc. Vậy là ổn rồi!
Có thể bây giờ em sẽ cảm thấy rất tiếc, rất hối hận. Nhưng em đâu có thiệt.
Em à, điều ngọt ngào mà tình yêu mang lại dù tình bạn có dài lâu cũng không thể có được. Em đã có cả hai rồi. Không việc gì phải hối tiếc cả!
Hãy cứ vui vẻ và bắt đầu một cuộc sống mới. Em nhé!