Dạo trước, mỗi lần buồn mình hay than vãn với lũ bạn. Mười phần mình nói hết ba phần, còn bảy phần mình giữ riêng cho bản thân. Nhưng dạo gần đây mình không như vậy nữa.. Thật ra không phải là mình đã mệt đến mức không còn sức than vãn. Chỉ là, đến một lúc nào đó mình thấy không cần thiết, đơn giản vậy thôi.
Có lẽ là Bánh mì chả, mới nghe tên thôi đã thấy ngon rồi *mlem mlem*
Ai đó???
Tiền cười trên nỗi đau người khác của chị là 300 trăm
Ví như là mẹ tôi, hơn mười năm qua bà chẳng bao giờ biết được cái vẻ đẹp càng tìm càng ẩn của con gái bà cả..
Đôi khi độc thân xem ra vẫn tốt lắm, không phiền muộn, không đau thương, không rộng lòng và không thất vọng..
Vì lời khen, chị sẽ tặng em bức ảnh mà chị rất ưng ý..
Vậy mà chị cứ tưởng là mình quá đổi nhạt nhẽo, nhạt nhẽo đến nỗi 17 tuổi đầu vẫn chưa có một mối tình để vắt vai..
Vợ đương nhiên là biết chứ, anh không phải là boss, di chuyển bằng 4 chân, miệng hay kêu gâu gâu, và có tên thân mật là Lu Lu.
Là vì anh đã không còn son trẻ, cho nên, em cũng chẳng thể mà hoài xuân..