CÓ NHIỀU NGƯỜI ĐỘT NHIÊN "BIẾN MẤT" VÀI NĂM
Có mấy người hồi đó cùng "đua" với mình, tự nhiên bằng đi một vài năm không thấy họ đâu nữa. Thấy lạ lạ, buồn buồn. Cứ ngỡ là họ bỏ đam mê rồi. Vậy mà sau này mới biết họ đi làm... việc khác.
Nhưng bất ngờ nhất là họ vẫn âm thầm, bền bì giữ lửa bên trong và tiếp tục phát triển, chỉ là không còn tích cực xuất hiện nữa thôi.
Có nhiều lý do để họ "biến mất". Có thể là để kiếm tiền, để nghỉ ngơi, để ổn định tâm lý, để xây lại (rebuild) và đôi khi cũng là để gia đình yên tâm. Sáng đi làm, nhưng tối về nhóm lửa. Thấy phục vô cùng.
Những người này, hay là: nhất định đến một ngày họ sẽ quay trở lại và mạnh mẽ hơn xưa gấp trăm lần. Bởi lẽ, cải quyết tâm đã được nuôi lớn qua mỗi ngày cúi đầu bước đi.
Mình viết ra đây vài dòng này, mong bạn sẽ vững tin bước tiếp, nếu cũng đang trong giai đoạn "biến mất". Bởi, mình biết: chúng ta yêu cái điều chúng ta làm chứ đâu phải yêu việc được thành đạt/ nổi tiếng nhờ nó đâu nhỉ? Cuộc đời này còn mấy chục năm để làm việc, sao phải vội vã?
Mình chờ được thấy bạn quay trở lại.
Nhưng bất ngờ nhất là họ vẫn âm thầm, bền bì giữ lửa bên trong và tiếp tục phát triển, chỉ là không còn tích cực xuất hiện nữa thôi.
Có nhiều lý do để họ "biến mất". Có thể là để kiếm tiền, để nghỉ ngơi, để ổn định tâm lý, để xây lại (rebuild) và đôi khi cũng là để gia đình yên tâm. Sáng đi làm, nhưng tối về nhóm lửa. Thấy phục vô cùng.
Những người này, hay là: nhất định đến một ngày họ sẽ quay trở lại và mạnh mẽ hơn xưa gấp trăm lần. Bởi lẽ, cải quyết tâm đã được nuôi lớn qua mỗi ngày cúi đầu bước đi.
Mình viết ra đây vài dòng này, mong bạn sẽ vững tin bước tiếp, nếu cũng đang trong giai đoạn "biến mất". Bởi, mình biết: chúng ta yêu cái điều chúng ta làm chứ đâu phải yêu việc được thành đạt/ nổi tiếng nhờ nó đâu nhỉ? Cuộc đời này còn mấy chục năm để làm việc, sao phải vội vã?
Mình chờ được thấy bạn quay trở lại.