@HanhMai144

Tử Chi.

Ask @HanhMai144

Sort by:

LatestTop

Tuổi 15 cậu có gì ? Sự vui tươi, hồn nhiên hay an yên trong sự cô độc giốg như tôi... Tôi không hiểu sao tủi thân lắm, chẳnh ai làm tôi vui thực sự ngoài idol. Tôi chỉ cần nghe vài nốt nhạc dương cầm thì mắt đã ngấn nc nhưng kh khóc dc cậu ạ ! Đôi cánh tôi gãy mất rồi......

Tuổi 15 của mình à?
Có những ngày vui quên trời quên đất, nhưng đương nhiên cũng sẽ có những ngày mà mình chỉ muốn quên đi, chỉ muốn chôn vùi và ước rằng nó chỉ là mơ.
Giống như hôm nay. Và cả hôm qua nữa.
Nếu như lời cậu nói, chẳng ai làm cậu vui thật sự ngoài idols, thì khá đáng lo ngại. Cậu nên tìm một người bạn, đủ tin tưởng để nói hết ra. Hôm qua, mình buồn đến mức chỉ muốn chết đi. Lúc ấy, Duy bảo, thôi, mày khóc đi, khóc xong là ổn. Thế đấy.
Không có thì lấy gấu bông cũng được, như mình này.
Cậu cũng nên tạo cho mình những thói quen tĩnh lặng một chút, như viết, hoặc đọc. Sách có thể làm cậu vui. Mình cũng vậy.
Khi nào buồn, cứ đến tìm mình, mình luôn ở đây.
Nhưng xin lỗi, vì đã để ask cậu tới tận bây giờ :)

.7

HanhMai144’s Profile PhotoTử Chi.
Để mình kể bạn nghe về các chàng trai của mình.
Họ về bên nhau vào năm 2014, với nòng cốt là những tuyển thủ đã từng có ý định giải nghệ hoặc bị các đội khác đẩy đi, giống như Peanut bị coi là "phế thải của Najin", hay Smeb "được" đánh giá là top-lane tệ nhất... Cơ sở vật chất, trang thiết bị thiếu thốn, ít được đầu tư, họ vẫn ở bên nhau, chăm sóc lẫn nhau, cùng chiến đấu. Vượt lên tất cả những dè bỉu, chê bai, họ dần chứng tỏ được mình. Họ đến gần sát với đỉnh vinh quang rất nhiều lần, nhưng đều thất bại. Họ được mệnh danh là "Những kẻ về nhì vĩ đại".
Rồi khi đến CKTG season 5, họ để thua SKT T1, "ông lớn" của làng LMHT. Họ vẫn cười, vẫn ôm chầm lấy nhau như những người chiến thắng. Khoảnh khắc cả khán phòng vang vọng tên những chú Hổ, mình đã biết, đây là những con người đáng nể phục nhất, đáng để mình tin yêu và mong đợi.
Khi có tin ROX giải thể vì không có nhà tài trợ, mình đã khóc. Khi họ vươn lên dẫn trước SKT trong trận semifinals nhưng sau đó lại thua, mình cũng đã khóc. Khi bạn vui cùng một niềm vui, đau cùng một nỗi đau với họ, liệu có phải bạn đã yêu họ?
Lại một mùa CKTG nữa trôi qua, ROX của mình cũng chẳng còn là á quân nữa. Ngôi vương đã gọi tên SKT, và mình vẫn có thể tự hào vì ROX chỉ thua nhà vô địch.
Chỉ cần các anh mãi ở bên nhau, cùng sát cánh, cùng sẻ chia, chỉ cần như vậy…
“Đồng đội chỉ là đồng đội khi ở bên cạnh nhau.”
ROX Tigers, let’s win together.
(Hậu CKTG, 31.10.16)

View more

Để mình kể bạn nghe về các chàng trai của mình

Họ về bên nhau vào năm 2014

5.

HanhMai144’s Profile PhotoTử Chi.
Cuối ngày rồi, mới có chút thời gian dành cho các cậu...
Ba năm, chúng ta đã bên nhau được ba năm rồi đấy.
Ba năm qua, các cậu đã trưởng thành rất nhiều. Một Vương Tuấn Khải nghịch ngợm, giờ đã nói được những câu thấu tận tâm can: "Hy vọng tương lai của chúng em sẽ không phụ sự kì vọng của mọi người, muốn mọi người cảm thấy rằng, yêu mến chúng em là một việc đáng để tự hào.". Một Vương Nguyên nhí nhảnh, đáng yêu đã cứng cáp hơn nhiều. Một Dịch Dương Thiên Tỉ với "Tell me why" huyền thoại đã vô cùng cao lãnh..
Ba năm, một chặng đường không dài, cũng chẳng phải là ngắn. Ba năm, chúng ta cũng nhau cố gắng. Chỉ muốn nói rằng, cảm ơn các cậu đã không bỏ cuộc..
Hôm nay các cậu buồn. Tôi cũng buồn. Biển đỏ, lam, lục riêng lẻ, và đèn led cam không đáng gọi là biển.. Nhưng, các cậu đã làm rất tốt, rất rất tốt..
"Mười năm đợi chờ và hy vọng
Mười năm chí khí lẫn hào hùng
Mười năm mong 1 lần gặp lại
Mười năm một dạ vẫn thủy chung."
Hôm nay buồn nên ngôn từ lộn xộn quá :))
[06.08.2016- 11:43]

View more

Cuối ngày rồi mới có chút thời gian dành cho các cậu

Ba năm chúng ta đã

4.

HanhMai144’s Profile PhotoTử Chi.
Lảm nhảm lúc giờ cuối cùng của ngày.
Hôm nay ngày Quốc tế Ôm này. :))
Chợt nhận ra, lâu lắm rồi mình không ôm ai.
Cũng lâu lắm rồi, chẳng có cánh tay nào dang ra cho mình ùa vào.
Ba mẹ mình vốn không thích ôm ấp, cứ đụng vào người, ba mẹ lại "Xê ra con, nóng quá!"
Thay vào đó, ba mẹ mua cho mình con gấu bông to bằng người, mềm mềm ấm ấm.
Nó trở thành người bạn thân nhất của mình. Vui, ôm nó cười. Buồn, ôm nó, gục mặt vào nó mà khóc. Mình giống như bị lệ thuộc vào nó, đi xa không ngủ được.
Hôm nay, mình lại gần ôm ba mẹ.
Mẹ gầy hơn, còn ba thì ngược lại.
Bụng ba tròn tròn, to bự giống như tình yêu mênh mông của ba dành cho mình vậy. :>
Hôm nay, đứng trước mặt cậu.
- Cậu ôm tớ một cái, có được không?
- Nhiều hơn một cái, có được không?
Có chút ngọt ngào của một ngày cuối tuần.
23.07.2016- 11.47
Hà Nội.

View more

Lảm nhảm lúc giờ cuối cùng của ngày
Hôm nay ngày Quốc tế Ôm này 

Chợt nhận

3.

HanhMai144’s Profile PhotoTử Chi.
"Mình và cậu ấy, dường như ngày càng cách xa. Chúng mình chỉ còn là những tiếng gọi nhau mỗi khi thấy lòng buồn đến thê thảm…
Mình và cậu ấy, sau chuỗi ngày dài không gặp, đến khi gặp được nhau chỉ là những khoảng lặng quặng xé lòng…
Mình và cậu ấy, thường ngồi hàng giờ trước màn hình máy tính nhìn chấm xanh của nhau, chúng mình dường như không còn những điểm chung, không còn hăn say kể nhau nghe những chuyện thường ngày.
Có lẽ, chúng mình chỉ là những kẻ bước ngang cuộc đời nhau… như hai đường thẳng cắt nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi."
(Tumblr-@cogai-thichchaytron)
Hôm nay, tớ đọc được những dòng này trên Tumblr, chợt ngỡ ngàng, sao giống tớ và cậu đến thế?
Cậu à, tớ lại buồn rồi. Có người bảo tớ thức khuya không tốt.
Một giờ mười lăm phút sáng rồi.
Mình và cậu ấy dường như ngày càng cách xa Chúng mình chỉ còn là những tiếng

·1

HanhMai144’s Profile PhotoTử Chi.
"Thành phố này chật quá phải không anh
Những con đường quanh co, đi về đâu cũng là nỗi nhớ
Mà vốn dĩ rộng hay chật cũng chỉ là cái cớ
Cũng là lẽ thường như con người ta sống thì cần phải thở
Khi ta nhớ một người!
Thành phố này đâu có thiếu niềm...
Thành phố này chật quá phải không anh
Những con đường quanh co, đi về đâu cũng là nỗi nhớ
Mà vốn dĩ rộng hay chật cũng chỉ là cái cớ
Cũng là lẽ thường như con người ta sống thì cần phải thở
Khi ta nhớ một người!
Thành phố này đâu có thiếu niềm vui
Vậy mà ta cứ chọn cho mình một góc chơi vơi
chỉ để đợi một nụ cười quay về sưởi ấm đôi môi gầy guộc
Ta dám mang cả tuổi xuân của mình ra để mà đặt cược
Cho một người ta yêu
Dẫu đau đớn đến tận cùng.
Thành phố này, đôi khi rất lạ lùng
Người ta biết rõ từng con đường, góc phố mà vẫn tự mình đi lạc
Rõ ràng là lý trí muốn rẽ sang một ngã khác
Mà trái tim cứ bướng ngang quay về lối ngày xưa.
Thành phố này
Với tôi chẳng có hai mùa nắng mưa
Chỉ có duy nhất một mùa thương
đong đầy trong mắt."
(Tumblr-@jennynguyen1812)
---
Hà Nội, một chiều nắng.
Nắng chiếu xiên qua kẽ lá,
nắng luồn vào khe cửa.
Nắng ẩn mình trong những bông lúa gặt muộn
trong đống rơm vàng trước ngõ
và
trong đôi mắt em.
---
Túm cái quần lại là nóng quá :<
(14.30- 13.06.16)

View more

Thành phố này chật quá phải không anh
Những con đường quanh co đi về đâu cũng

Language: English