Tớ thay đổi nhiều quá, tự ti và bớt năng động hơn trướv nhiều, tớ ít nói, trầm mặc hơn.Tớ nhớ tớ của ngày trước, tự tin và hoà đồng.Tớ đã bị chính mình vùi lấp sau quãng thời gian trượt dài.Tớ không khóc, tớ chỉ buồn... Tớ muốn đi đâu đó thật xa một thời gian dài...
Take a nap, đi đâu dòng dòng Vn đi, rồi đặt mục tiêu làm gì tiếp theo. Good luck.
Trước đó khóc nhiều, nhưng là trong lúc yêu, sau đấy giờ chia tay rồi, dù cảm thấy người ta gây tổn thương mình quá, nhưng lại không khóc, vẫn yêu, vẫn muốn ở cạnh, nma thực sự nếu ở cạnh thấy bản thân càng lúc càng sa sút
Vậy giải thoát thì nên mừng, chứ trong mối qhe mà khóc quài thì biết bạn trai cậu tệ vs vô tâm ntn rồi. Stress quá đi đi coi phim đi ăn uống này kia cho khuây khỏa nhé.
Trong câu nói có vẻ mâu thuẫn, bạn kêu ng ta đừng biến mất, rồi bạn lại nói ng ta hãy chọn ng khác ko phải bạn. Đừng để tình yêu hủy hoại bạn, mình chỉ khuyên như vậy thôi 👌❤️❤️
tại sao mình cứ đâm đầu vào người dù mình biết trước là cả hai sẽ không có kết quả :(((( làm thế nào để có thể dứt ra
Ùm 😬😬 nhưng mà lâu lâu có mưa 🌧 kiểu dở dở ương ương, mà thật ra thì văn hoá nhậu ở đâu chả có, chỉ là trong nam thấy xài tiền thoáng hơn thôi 😑😑😑 chứ miền Trung như mình thì tiết kiệm từng đồng ấy chứ. Nhìn khi đi vs đám bạn cứ đổ mồ hôi mỗi khi chúng nó bàn đi ăn vs đi mua đồ, kiểu bị choáng nhẹ dù mình cũng có kinh phí nhưng mà tụi nó vung tiền nhìu đến độ mà mình xót dùm ba mẹ nó lun á, nhìu khi đi chỉ muốn hoà đồng thân thiện này kia nhưng mà cũng phải nhịn ăn vài hôm để đi vs tụi nó🥲🥲🥲🥲 haizzz.
Càng về nửa sau của năm ba mươi tuổi, tôi càng sợ sự ồn ào và những tiếng động xung quanh.
Những cuộc hẹn hò cùng bạn bè thường ít hơn, thay cho một hàng quán náo nhiệt nào đó sẽ là về nhà ngồi cùng nhau uống vang, nghe jazz, nói chuyện về một bộ phim hay nào đó và những dự định sắp tới.
Thú vui fancy ghê, có những thứ, thật ra thì ai cũng vậy, náo nhiệt quá, sẽ nhận ra là bị lạc loài, phải làm hài lòng cả ng khác nữa, thà 1 mình làm 1 bữa lẩu nhấm nháp 1 mình xem 1 bộ phim sẽ đỡ nhứt đầu hơn là đi vs 1 tập thể mà bản thân cứ thấy lạc lõng, dù là đó cũng là bạn đó nhưng mà ko bik nó có phải bn, hay lại là bè nổi bè chìm gì đó, đến lúc mình cần ko bik nó có giúp hay lãng lãng đi lun.
Dạo này k hiểu sao tâm trạng cứ bị down ấy mn ạ. Có thể ngày có nhiều chuyện vui nhưng tối đến lại bắt đầu suy nghĩ về nhiều chuyện, có những chuyện chả có gì cũng cứ nghĩ. Thành ra mình cũng bị chán ăn luôn 🥺 Phải lsao để chấm dứt tình trạng này đây ạ?
😆😆😆 thật ra thì mình bị spam nhìu quá nên ko chơi trò ẩn nữa, nhứt đầu lắm, hồi chưa ẩn mình gặp cả chục cái shoutout thất tình, thả thính, ask mua đồ (nước hoa,giày,áo, váy), sắp điên luôn ấy. Chứ yêu đương thì ko ham mấy 🤧🤧🤧
Vui chứ sao ko trời, hời quá mà, tự dưng ko có đứa ngốc ngốc lẽo đẽo theo mình, ngày nào cũng qtam mình, sướng chết mẹ ấy chứ,... Mà sau này nó sẽ bị nghiệp quật thôi, ko sớm thì muộn.
Tớ buồn, tớ không có tâm trạng, tớ rất muốn khóc, nhưng họ cứ bảo tớ phải mạnh mẽ lên.
Thật sự những chuyện buồn như vậy, chẳng muốn để mọi người thấy được sự yếu đuối của tớ. Nhưng tớ chẳng nói được với ai, chỉ có viết ra như vậy mới thấy thoải mái hơn...