Hôm nay ngoài trời đang mưa, hôm nay tớ nghe nói cậu vẫn đang hạnh phúc bên cô người yêu bé nhỏ của cậu. Lâu rồi nhỉ, cũng gần 4 năm rồi chúng ta chưa trực tiếp thấy nhau bao giờ, do khoảng cách địa lý, cũng do tớ chưa đủ can đảm để nhìn thẳng vào cậu.
Suốt 4 năm dòng, tớ nghe tin tức về cậu không ít nhưng đều chọn cách gạt qua một bên, tớ không muốn động tới vết thương nhiều năm đã cũ, tớ càng không muốn mình trở lại dáng vẻ khi xưa, ngây ngốc vì một bóng hình vốn chẳng thuộc về mình.
Suốt bốn năm, tớ không yêu một ai, cũng chẳng muốn liên quan tới chuyện tình cảm. Những vết thương khi xưa chưa lành, nhỡ đưa tay ra rồi sẽ lại đau thì sao, thế nên cứ một mình là an toàn nhất.
Hôm nay khi nghe người ta nói về cậu cùng với cô người yêu nhỏ ấy, tớ cười lạnh. Chẳng hiểu sao tớ lại thấy căm hận cậu như thế, ghét cậu đến thấu xương tủy. Tớ chẳng tin nổi vào cậu cũng chẳng tin cậu sẽ yêu lâu bền, lạ thật. Không hiểu sao lần này tớ nói về cậu lại thể hiện dáng vẻ căng thẳng, đến tớ cũng không thể hiểu nổi chính mình.
Tớ bận rộn với chặng đường tốt nghiệp phía trước, vậy mà khi nhắc về cậu lại khiến tớ khựng lại, không thể lý giải nổi cảm xúc hiện tại.
Có lẽ đâu đó trong tớ, hình bóng về cậu vẫn còn đó, chưa quên!
View more