Piano.
Hồi nhỏ, mình được chị họ cho một cây đàn. Thực ra, mình chẳng biết tên của cây đàn, chỉ nhớ nó khá gọn và trên đó có những nút chỉnh âm thanh, có thể tạo thanh âm của các loại nhạc cụ khác như piano, guitar, organ,... Mình thích piano nên chỉ chỉnh duy nhất thanh âm của piano thôi. Lúc đó thích lắm. Mỗi ngày đều mang đàn ra, ngồi "chọt chọt" bâng quơ chứ chẳng đàn bài nào hoàn chỉnh được. Vì khi ấy còn nhỏ, mặt chữ chưa rành huống chi đến đọc hình nốt. Rồi ít lâu sau, mình cũng chán với việc "chọt" phím đàn, và bắt đầu tìm kiếm những thú vui mới.
Đến khi vào cấp một, mình thấy cô giáo dạy Âm Nhạc có mang đàn theo, thế là lại hứng thú với đàn, về nhà nài nỉ mẹ mua cho bằng được. Lúc đó mẹ không đồng ý, mình ăn vạ cả mấy ngày trời. Rồi một hôm, mẹ đưa cho mình một cái túi màu đen, hình chữ nhật, hóa ra, đó là cây đàn năm xưa. Bẵng đi một thời gian, đàn vẫn ở đó, chỉ là sau bao năm, một lớp bụi dày đã bám lên, len lỏi vào từng khẽ nhỏ, dù đã bao bọc nhưng vẫn vương vấn hạt bụi. Và rồi mình lại đàn, nhưng lần này khác, vì mình đàn hẳn một bài hoàn chỉnh.
Mình chẳng học đàn, nên chẳng biết đâu là nốt Đồ, Rê, Mi,... cả, đành nhờ bạn hàng xóm qua chỉ hộ, bạn ấy học đàn từ nhỏ. Mà khi ấy mình sợ quên vị trí các nốt, thế là cẩn thận ghi tên nốt rồi dán vào phím đàn, tránh nhầm lẫn. Bài đầu tiên, và cũng là bài duy nhất mình đàn được là bài "Đếm sao". Không phải do mình thích bài đó, chẳng qua các nốt trong bài dễ thuộc và dễ đàn thôi. Nhớ lại thì học thuộc các nốt trong bài là cả một cực hình. Vì mình chẳng thuộc hình nốt, ăn gian ghi hẳn tên nốt vào sách giáo khoa rồi mỗi ngày đều đọc đi, đọc lại đến thuộc mới thôi. Lần đầu tiên mình đàn được hoàn chỉnh bài "Đếm sao", mình vui tới nỗi khoe cả họ hàng, làng xóm, gặp ai cũng khoe...
Chuyện của 6, 7 năm trước là thế, lúc ấy ít ra nhà mình có đàn, còn bây giờ thì không. Mặc dù đã qua khoảng thời gian dài không chạm đến phím đàn, nhưng sự yêu thích piano của mình thì ngày một lớn lên, không hề thuyên giảm.
Mình thích piano vì thanh âm của nó - một thanh âm nhẹ nhàng mà êm ái. Mỗi lần nghe các bản piano như "River flows in you", "Kiss the rain",... mình cảm thấy dễ chịu, và đôi lần lại ước một ngày nào đó, mình đủ khả năng để đàn những bản nhạc tuyệt vời như vậy bằng đàn piano.
[ 22:04 | 19.07.2017 ]
Đến khi vào cấp một, mình thấy cô giáo dạy Âm Nhạc có mang đàn theo, thế là lại hứng thú với đàn, về nhà nài nỉ mẹ mua cho bằng được. Lúc đó mẹ không đồng ý, mình ăn vạ cả mấy ngày trời. Rồi một hôm, mẹ đưa cho mình một cái túi màu đen, hình chữ nhật, hóa ra, đó là cây đàn năm xưa. Bẵng đi một thời gian, đàn vẫn ở đó, chỉ là sau bao năm, một lớp bụi dày đã bám lên, len lỏi vào từng khẽ nhỏ, dù đã bao bọc nhưng vẫn vương vấn hạt bụi. Và rồi mình lại đàn, nhưng lần này khác, vì mình đàn hẳn một bài hoàn chỉnh.
Mình chẳng học đàn, nên chẳng biết đâu là nốt Đồ, Rê, Mi,... cả, đành nhờ bạn hàng xóm qua chỉ hộ, bạn ấy học đàn từ nhỏ. Mà khi ấy mình sợ quên vị trí các nốt, thế là cẩn thận ghi tên nốt rồi dán vào phím đàn, tránh nhầm lẫn. Bài đầu tiên, và cũng là bài duy nhất mình đàn được là bài "Đếm sao". Không phải do mình thích bài đó, chẳng qua các nốt trong bài dễ thuộc và dễ đàn thôi. Nhớ lại thì học thuộc các nốt trong bài là cả một cực hình. Vì mình chẳng thuộc hình nốt, ăn gian ghi hẳn tên nốt vào sách giáo khoa rồi mỗi ngày đều đọc đi, đọc lại đến thuộc mới thôi. Lần đầu tiên mình đàn được hoàn chỉnh bài "Đếm sao", mình vui tới nỗi khoe cả họ hàng, làng xóm, gặp ai cũng khoe...
Chuyện của 6, 7 năm trước là thế, lúc ấy ít ra nhà mình có đàn, còn bây giờ thì không. Mặc dù đã qua khoảng thời gian dài không chạm đến phím đàn, nhưng sự yêu thích piano của mình thì ngày một lớn lên, không hề thuyên giảm.
Mình thích piano vì thanh âm của nó - một thanh âm nhẹ nhàng mà êm ái. Mỗi lần nghe các bản piano như "River flows in you", "Kiss the rain",... mình cảm thấy dễ chịu, và đôi lần lại ước một ngày nào đó, mình đủ khả năng để đàn những bản nhạc tuyệt vời như vậy bằng đàn piano.
[ 22:04 | 19.07.2017 ]