Ask @vankami:

/ 13072019 /

Nguyễn Thị Như Vân
Vũng Tàu một ngày âm u.
Mọi lần, cứ hễ mây đen giăng đầy trời và mưa ti tách rơi, lòng tớ lại buồn một nỗi buồn u uất.
Nhưng hôm nay tớ không như thế. Chỉ thấy nhẹ nhõm với một ngày thứ bảy yên bình sau một tuần căng thẳng.
Mưa nhẹ rơi ngoài trời còn tớ thì lại cuộn mình trong chăn lười biếng ngủ nướng thêm vài phút. Gió thổi vào phòng lành lạnh theo làn váy những nốt nhạc đang nhẹ nhàng khiêu vũ cạnh chiếc điện thoại ở chế độ "Đang phát". Ở đâu đó bên hiên nhà, tiếng mấy chú cún inh ỏi cùng mấy cô mèo hàng xóm dưới dàn hoa phong lan đung đưa.
Không khí pha chút mùi của cơn mưa gần cuối hạ, nửa lạnh nửa ấm, mà trong veo!
Tớ tin rồi, tin rằng chỉ cần lòng mình bình lặng, thì mưa bão gió táp cũng chẳng hề gì.
Tâm tĩnh lặng, hồn bình thản, thật tuyệt.
---
// Một niềm vui nho nhỏ ngày cuối tuần: Tớ vừa đo chiều cao và phát hiện ra đã cao lên được 1m66 rồi >< Say yeahhhhh //

View more

Ghe hong ghe hongg. Ban m ma

Cỏ
Uiss toi lai tu hao qua co =)) sau nay nho may tu van tam ly cho tao nhe haha =))

View more

+3 answers in: “Xin lỗi Như Vân, Chang dạo này không tốt, thật sự sắp điên rồi. Định chúc sinh nhật m nhưng lại quên mất, tao dạo này vậy đó, quên tới quên lui.. Hôm nay vô tình nhớ ra nên tui chúc bạnn tui sinh nhật vui vẻ muộn vài ngày, hy vọng m thông cảm cho sự chậm trễ này của tao. Chúc mọi đều tốt đến m, yeuu”

Tâm lý học nha

Cỏ
Wow đỉnh thế =)) ngành này khó lắm nè

View more

+3 answers in: “Xin lỗi Như Vân, Chang dạo này không tốt, thật sự sắp điên rồi. Định chúc sinh nhật m nhưng lại quên mất, tao dạo này vậy đó, quên tới quên lui.. Hôm nay vô tình nhớ ra nên tui chúc bạnn tui sinh nhật vui vẻ muộn vài ngày, hy vọng m thông cảm cho sự chậm trễ này của tao. Chúc mọi đều tốt đến m, yeuu”

Không. Tao bình thường, không có chút hồi hộp. Thấy tao ngầu hông?

Cỏ
Ngầu đó haha =)) dù sao thi cũng thi rồi hồi hộp, lo lắng thì điểm cũng có hơn tí nào đâu =))
Ừ mà nv1 của m là gì vậy?

View more

+3 answers in: “Xin lỗi Như Vân, Chang dạo này không tốt, thật sự sắp điên rồi. Định chúc sinh nhật m nhưng lại quên mất, tao dạo này vậy đó, quên tới quên lui.. Hôm nay vô tình nhớ ra nên tui chúc bạnn tui sinh nhật vui vẻ muộn vài ngày, hy vọng m thông cảm cho sự chậm trễ này của tao. Chúc mọi đều tốt đến m, yeuu”

Xin lỗi Như Vân, Chang dạo này không tốt, thật sự sắp điên rồi. Định chúc sinh nhật m nhưng lại quên mất, tao dạo này vậy đó, quên tới quên lui.. Hôm nay vô tình nhớ ra nên tui chúc bạnn tui sinh nhật vui vẻ muộn vài ngày, hy vọng m thông cảm cho sự chậm trễ này của tao. Chúc mọi đều tốt đến m, yeuu

Cỏ
Thực ra Chang không chúc cũng không sao đâu, chỉ cần Chang cứ vậy bên tui thêm nhiều, nhiều năm nữa là được. Cùng tao như thế này đến già là lời chúc sinh nhật tuyệt nhất rồi ❤️ Mà dạo này m không ổn vì chuyện gì vậy? Sắp có điểm thi THPTQG rồi, có hồi hộp không?
À... Như Vân 17 tuổi 3 ngày cảm ơn đã chúc sinh nhật plew plew =))

View more

+3 answers Read more

/ GỬI TÔI CỦA TUỔI 17 /

Nguyễn Thị Như Vân
Lá thư tôi của tuổi 16 gửi đến tôi của tuổi 17.
Hôm nay ngày 6 tháng 7 năm 2019, ngày đầu tiên tôi bước qua khỏi cánh cửa thứ 16 để mở ra cánh cửa thứ 17 của cuộc đời mình. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi sống với tư cách là một thiếu niên mười bảy tuổi.
Cái tuổi 17, nói sao nhỉ? Chênh vênh lắm. Đây là cái tuổi mà người ta mang trong mình thật nhiều hoài bão và những giấc mộng lớn lao. Đây cũng là cái tuổi người ta tập quen những khó khăn, bất lực với cuộc sống thực tế, với cuộc đời thực dụng. Đứng ở khoảng không mênh mông, nhưng chỉ cần tiến thêm vài bước, lại bắt gặp những giao lộ, những ngã rẽ, và chúng ta phải chọn ra con đường dành cho chính mình. Khó khăn làm sao, 17 tuổi, còn lắm mơ mộng, còn pha chút ngây ngô, lại phải tự chọn cho mình con đường sẽ đi cả đời, "sai một li, đi một dặm"
Tôi của tuổi 16, mỗi ngày đều cố gắng mạnh mẽ. Mặc dù không ít lần cảm thấy mệt mỏi và yếu lòng, nhưng chưa phút giây nào tôi muốn để lộ nó ra cả. Tôi giấu nhẹm đi nỗi buồn, giấu những tủi thân vào sâu, thật sâu sau nụ cười của mình. Thứ mà tôi sợ hãi, chính là sự thương hại người khác. Tôi cũng rất sợ hãi bản thân sẽ trở nên đáng thương.
Tôi của tuổi 16, đã có những lần muốn bỏ cuộc, muốn quẳng đi tất cả mọi thứ, vứt đi mọi phiền não. Đã có những phút giây tôi chán ghét cuộc sống này đến cực điểm. Cũng đã có những phút giây tôi có suy nghĩ đến sinh mệnh này của chính mình. Nhưng rồi mọi thứ cũng là "đã" mà thôi, hiện tại tôi vẫn luôn nỗ lực sống và hoà hợp.

Thế nên, mong rằng tôi của khung trời mười bảy sẽ ngày càng cố gắng, kiên trì cho ước mơ và cho chính bản thân ngày càng trở nên tốt đẹp. Ngày này năm sau, xin hãy để bản thân nở nụ cười thật tươi và nói "Cảm ơn tuổi 17 đầy tươi đẹp. Nguyễn Thị Như Vân, mày làm được rồi!".
Tạm biệt tuổi 16, chân thành cảm ơn một năm qua đã cùng tôi đồng hành, cùng tôi nỗ lực trưởng thành.
Tuổi 17 thân mến, tôi đến rồi đây, xin hãy bao dung tôi. ❤️
[23:50 // 06072019]

View more

|280619| Ấy vậy mà đã sắp là sinh viên rồi. Hoặc chí ít cũng chấm dứt nốt cái thời gọi là học sinh. Mẹ ơi, tôi thấy mình rõ còn bé bỏng phết mà. Chào cậu, mùa hè vui vẻ chứ?

Chào cậu, trước tiên chúc mừng cậu sắp trở thành tân sinh viên. Cậu đã vất vả nhiều rồi nên hãy tận hưởng mùa hè trước khi nhập học nhé.
Còn tớ thì mùa hè năm nay chắc sẽ đặc biệt lắm. 12 rồi, cả mùa hè là lịch học, là những đêm thức khuya dậy sớm rồi lại không ngủ cả buổi trưa để làm bài tập, là những lần tự mắng bản thân khi không giải ra đáp án, là những niềm vui nho nhỏ khi làm được những dạng khó.
Mỗi lần ai đó hỏi có mệt không, thật sự muốn gật đầu một cái thật mạnh, kêu gào "Ôi mệt, mệt lắm, cho tao về năm 11 đi". Tớ đang rep ask này với đôi mắt vừa sưng vừa nhức, cái giá phải trả cho sự "sốc kiến thức" là đây. Nhưng ai hỏi có vui không? Ừ, vui lắm. Bởi vì trong những khoảnh khắc này mới nhận ra cấp 3 của mình thật trọn vẹn, vì luôn có những người bạn kề bên, cả một đám cùng đùa nhau "Mặt mày ngu quá" vì thiếu ngủ...
Tớ gần đây có một giấc mơ, mơ thấy lớp học, các bạn, bảng xanh và khung cửa sổ quen thuộc. Tớ mơ thấy cả lớp đang cùng nhau cười đùa vui vẻ. Tớ mơ thấy cô bạn cùng bàn trách cứ "Mày lại ngủ gật nữa". Và tớ lại mơ thấy sân trường, những lần khốn đốn vì kiểm tra thể dục, những trận bóng rổ nảy lửa của tớ với các bạn. Mọi thứ đều chân thực biết bao.
Thực ra tớ rất quyến luyến, tớ không muốn lớn lên nữa :"((

View more

Bạn có tin vào câu ghét từ cái nhìn đầu tiên không?

Có lẽ có hoặc không, cái này tuỳ mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau.
Nhưng với kiểu người như mình thì chuyện ghét từ cái nhìn đầu tiên là không thể nào xảy ra. Mình chỉ có thể là "có chút thiện cảm" hoặc "cũng bình thường", còn ưa hay không thì đợi tiếp xúc rồi mới biết được. Nếu mà người ta không hợp tính mình hoặc khiến mình có cảm giác không thoải mái thì mình sẽ tự động né. Chứ ai rãnh hơi đâu mà ghét :))

View more

|270619| Tôi thi rồi. Tôi biết rõ không thể đậu được một ngôi trường tốt. Tôi sẽ học một ngôi trường rất tệ, do điều kiện có hạn. Tôi thấy nản quá các cậu ạ. Các cậu sao rồi?

Tôi có lẽ không khá hơn là bao. Áp lực thật nhiều bởi vì tôi muốn thi vào trường tôi thích, thi đúng ngành tôi thích. Nhiều lúc mệt mỏi thực sự, tưởng chừng như muốn vứt bỏ mọi thứ đi rồi, vì trường tôi nhất định phải vào cho bằng được là trường top. Khổ ghê không, rõ ràng là tự gây khó khăn cho mình, nhưng suy cho cùng, vì tương lai, vì chính mình của mấy chục năm sau không phải hối hận nên không ngừng cố gắng. Bởi vì bây giờ tôi dám tham vọng, dám mơ ước, thì tôi phải dám đánh đổi, phải phấn đấu. Cậu biết không? Đôi lúc tôi cũng thất vọng và bất lực lắm, vì mục tiêu tôi phấn đấu, mỗi khi giải bài tập đều ghi tên ngành tên trường lên đầu trang giấy để cố gắng, nhưng chẳng ai hiểu cho tôi cả, một câu "Mày là con gái thì học ngành đó làm gì?", hai câu "Ngành đó chỉ có con trai mới học thôi chứ cực lắm". Những câu như thế vào những lúc yếu lòng, uất ức muốn khóc nhưng cũng đè nén lại mà cười cho qua. Có phải không con gái thì không có quyền ước mơ? Có phải không con gái thì chỉ nên học những ngành "phù hợp"? Tức lắm nhưng không làm gì được, nên tôi chỉ biết cố gắng một chút lại cố gắng, hợp hay không là do mình.
Ban đầu tôi vốn không định rep shoutout này, vì tôi không biết phải an ủi hay tâm sự như thế nào mới phải. Rồi cuối cùng tôi lại kể cho cậu về câu chuyện của tôi, có lẽ do hôm nay tôi lại chịu uất ức nên mới dông dài như vậy. Nhưng cậu này, mỗi người đều có cho mình một câu chuyện, một hoàn cảnh. Nhưng chỉ có một con đường duy nhất để vượt qua khó khăn, đó là kiên trì, không ngừng nỗ lực. Và cũng đừng trách móc bản thân quá nhiều, vì cậu đã cố gắng hết sức rồi, yêu lấy bản thân nhé cậu? Rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi, cả cậu và tôi cùng nhau phấn đấu nhé? ❤️

View more

Phải làm gì khi "BẠN THÂN KHÁC GIỚI" của người yêu mình cứ đêm đêm thủ thỉ tâm tình với người yêu mình và nói là không cho mình đọc tin nhắn????

Thực ra, tình bạn "thân" khác giới giữa nam và nữ không phải không có, nhưng tiền đề của nó phải là sự lý trí, biết vạch rõ giới hạn của mỗi cá nhân. Đặc biệt là khi một trong hai hoặc cả hai người đã có người yêu thì cái gọi là "bạn thân khác giới" phải càng được phân chia rõ ràng, bởi vì "khác giới" là một vấn đề nhạy cảm vô cùng. Trường hợp của cậu mình nghĩ cậu nên nói chuyện với người yêu của cậu, để cho người yêu của cậu biết rõ là cậu có để ý đến chuyện này. Mình cũng có bạn thân khác giới, là nam, nhưng khi tụi nó có crush hoặc ngyeu mình sẽ tự giác giữ khoảng cách, nên theo góc nhìn của mình thì chuyện "đêm đêm thủ thỉ tâm tình" này nó có (hơi) quá rồi =))) còn chuyện không nói cho cậu nghe thì nếu nghĩ thoáng là sợ cậu nghĩ lung tung, hmm nhưng nếu không phải vậy thì cậu cẩn thận đấy nhé.
Chúc cậu tối an ❤️

View more

/ 22062019 /

Nguyễn Thị Như Vân
Hôm nay, thứ bảy ngày 22 tháng 6 năm 2019.
Vũng Tàu một ngày đầy âm u.
Em cứ tưởng rằng mình đã quên anh từ rất lâu rồi, đúng vậy, là rất rất lâu rồi. Thế nhưng cơn mưa chiều nay lại khiến lòng em nổi bão. Em lại nghĩ về anh và về những ngày nắng.
Em và anh, tính ra thì quen biết nhau cũng lâu lắm rồi. Từ lúc em ngây ngô còn chưa biết đến "ái tình" trên thế gian này rốt cuộc là gì. Chỉ biết có chút ngốc nghếch đợi chờ nụ cười của anh, chỉ biết rằng khi anh xuất hiện lập tức có hai mặt trời. Quả thật, em của những ngày đó ngây thơ đến thế, cảm xúc vẫn còn chân thực đến thế, nhưng lại chỉ có thể ngậm ngùi cho những thứ ngổn ngang này lui về trở thành kỉ niệm.
Anh có biết thích một người là gì không?
Em trước đây từng không biết, nhưng rồi lại biết rất rõ, vì anh.
Thế nhưng anh cũng có biết tận cùng của đau lòng là gì không?
Chính là "không có tận cùng". Bởi vì từ giây phút em nhận ra mình thích một người, chỉ có càng ngày càng đau khổ, chỉ có càng ngày cành thất vọng. Anh có biết không nỗi đau của em càng ngày càng lớn rồi nó trở nên giống như một căn bệnh quái ác dằn vặt tâm hồn em.
Anh của hiện tại, đã biết thế nào là "thích" rồi phải không? Thế nhưng anh của quá khứ lại không như thế. Rõ ràng biết là em thích anh, thích đến nao lòng, nhưng lại đùa dỡn với tình cảm của em. Em biết hết, lúc anh mỉm cười với em, mắt anh không tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng giống như hiện tại với cô ấy, nhưng tiếc là em của thời điểm đó, chỉ cần một nụ cười mỉm của anh là đã phấn khích cả ngày liền, quá khờ khạo, quá ngốc nghếch, làm sao mà nhận ra được chứ...
Cũng là buổi chiều mưa năm ấy, em một mình chống đỡ cả bầu trời. Rốt cuộc, trong màn mưa và nước mắt, em mới hiểu ra "yêu" và "được yêu" nó khác nhau đến nhường nào. Em thơ thẩn đi trong mưa, tệ hại biết bao nhiêu, thì khung cảnh anh đi ngược mưa cầm ô che cho cô ấy lại ấm áp bấy nhiêu. Hoá ra giữa hai chúng ta lại cách nhau một khoảng trời, thế nhưng ranh giới lại chỉ là vài bước chân.
Đau lòng là thật, nước mắt cũng là thật, lúc trước em nói muốn bên anh cả đời cũng là thật.
Chỉ là, anh lại không tin là thật.
Nếu hỏi em có hận không? Có, hận chứ. Nhưng chỉ là đã từng mà thôi.
Đôi lúc vô tình lại bắt gặp anh và cô ấy, hai người vẫn bên nhau hạnh phúc. Có lẽ chỉ có em là kẻ thất bại mà thôi, đáng thương thật đấy.
Nhưng rồi, em biết mọi chuyện đã qua. Thực ra em cũng đã không còn nhớ về anh nữa rồi. Em hôm nay nhớ lại, chính là nhớ đến dáng vẻ của mình ngày xưa, nhớ đến thứ tình cảm mơ hồ non nớt bị tàn nhẫn vùi dập không thương tiếc. Tất cả những thứ em nhớ hôm nay, đều là vì đó là lần đầu tiên em biết đến chút rung động đầu đời, thế nhưng chua xót biết bao nhiêu chứ?
Nếu có thể quay lại quá khứ, liệu em có chọn thích anh lần nữa?
Em hi vọng, sẽ là "Không"
Tiếc là, cũng sẽ không có "Nếu" nào cho em cả.

View more

Nyc của ny t suốt ngày ib nó kể chuyện ngày xưa kiểu em nhớ anh này nọ. Thề là t khó chịu cực kì nma vì là chuyện riêng tư của ông í nên t cx ko dám can thiệp. T có nên nói thẳng ra ko?

Theo mình thì cậu nên nói ra, nhưng hãy nói một cách khôn ngoan và lý trí. Giữa hai người đang yêu nhau thì nên thấu hiểu lẫn nhau, đừng vì một người cũ mà tạo nên một vết nứt vô hình giữa hai người, và cậu cũng không nên giữ mãi khó chịu trong lòng một mình như thế đâu, bởi vì cậu cứ đơn phương chịu đựng như thế rồi sẽ có một ngày mọi thứ bùng phát và khó có thể cứu vãn. Đó là chưa kể đến chuyện người cũ dù sao cũng là người mà chàng trai của cậu từng thương.

View more

/ 21062019 /

Nguyễn Thị Như Vân
"Để tâm làm gì, nó cũng là con nít thôi mà"
Ừ, tôi biết chứ. Thậm chí tôi còn biết nó mới 6, 7 tuổi đầu, thậm chí tôi còn từng tận mắt trông thấy nó từ lúc còn nhỏ xíu nằm trong nôi, thậm chí tôi còn chứng kiến nó lớn lên...
Nhưng thế thì sao chứ? Chỉ vì nó là con nít, chỉ vì nó "đơn thuần" mà tổn thương người khác, nên nghiễm nhiên được tha thứ ư? Tôi trước giờ không phải loại người ưa chấp vặt, nhưng lần này "con nít" đã đụng đến cái gai trong lòng tôi rồi. Đó là điều cấm kị của tôi!
Người có lỗi hôm nay không phải tôi, đúng chứ? Nhưng tôi không thể nổi giận. Vì nó là con nít! Thậm chí ngay cả khi lòng tự trọng cũng bị dẫm đạp rồi, nhưng cũng không thể làm gì hơn mà phải gượng cười rồi nuốt ngược nỗi đau vào lòng đây. Thật nực cười khi lấy lý do là nó còn nhỏ, chưa hiểu sự đời. Đợi đến lúc nó hiểu được sự "đời" thì đến bao giờ?
Tôi không hiểu tại sao người ta lại có thể cho con nít một đặc quyền được tha thứ toàn bộ tội lỗi, trong khi nó nên được dạy cách "Cảm ơn" và "Xin lỗi" ngay từ khi có trí khôn.
Khó chịu thật.
Bực điên cả người.

View more

+1 answer Read more
Next