Azure ơi, làm sao để vượt qua giai đoạn: Hằng ngày mình đều trông thấy người đã từng tốt với mình, bây giờ lại quan tâm, ân cần bên người khác. Azure cho mình lời khuyên với. Mong tin từ cậu ..
Có một đoạn (hình như là trong “Cây cam ngọt của tôi”) mà mình rất nhớ là: “Không phải giết ông ấy có nghĩa là chộp lấy khẩu súng lục của Buck Jones và bắn bùm! Không cần phải thế. Ông có thể giết một người nào đó trong trái tim ông. Không yêu người đó nữa. Và thế là một ngày nào đó người đó sẽ chết”.
Có lẽ trong tâm một số người, ta cũng đã là “người chết” rồi, vậy nên yêu thương, quan tâm cũng theo đó mà bị cuốn đi. Càng lớn mình càng thấu hiểu một điều rằng: không có ai trên con đường trưởng thành mà không phải chịu mất mát, khổ sở. Nhưng cũng chính thế mà mình càng ý thức sâu sắc: còn trẻ là còn đau, còn đau mới biết mình còn trẻ. Bởi khi ta già, ta mệt, ta chỉ muốn buông thôi. Đau, u, sầu dường như chẳng còn liên hệ gì đến thân thể và tâm trí già cỗi này nữa.
Thế nên cậu ạ, tránh không được, trốn không xong, vậy thì mình cứ bình thản đón nhận. Hãy cứ coi đó là một trong số rất nhiều những cơn mưa mà tuổi trẻ ta phải bước qua. Mỗi lần mưa tạnh là mỗi lần tâm tính được rèn giũa thêm một tầng. Và cuối cùng thì cậu sẽ chẳng phải sợ gì hết, chẳng cần mong mỏi thứ gì sẽ mau chóng qua đi.
Và đó, “giết một người” sẽ không hề khó nếu cậu kìm chế được xao động trong lòng. Bình thản, ung dung và thời gian sẽ là thứ mà cậu cần.
Đã rất lâu rồi mình mới mở tài khoản ask, thấy câu hỏi của cậu đã được gửi khoảng tầm 1 tháng trước. Xin lỗi đã để cậu đợi lâu và chúc cậu một năm mới an lành.
_01h12_
[15.02.2021].
Có lẽ trong tâm một số người, ta cũng đã là “người chết” rồi, vậy nên yêu thương, quan tâm cũng theo đó mà bị cuốn đi. Càng lớn mình càng thấu hiểu một điều rằng: không có ai trên con đường trưởng thành mà không phải chịu mất mát, khổ sở. Nhưng cũng chính thế mà mình càng ý thức sâu sắc: còn trẻ là còn đau, còn đau mới biết mình còn trẻ. Bởi khi ta già, ta mệt, ta chỉ muốn buông thôi. Đau, u, sầu dường như chẳng còn liên hệ gì đến thân thể và tâm trí già cỗi này nữa.
Thế nên cậu ạ, tránh không được, trốn không xong, vậy thì mình cứ bình thản đón nhận. Hãy cứ coi đó là một trong số rất nhiều những cơn mưa mà tuổi trẻ ta phải bước qua. Mỗi lần mưa tạnh là mỗi lần tâm tính được rèn giũa thêm một tầng. Và cuối cùng thì cậu sẽ chẳng phải sợ gì hết, chẳng cần mong mỏi thứ gì sẽ mau chóng qua đi.
Và đó, “giết một người” sẽ không hề khó nếu cậu kìm chế được xao động trong lòng. Bình thản, ung dung và thời gian sẽ là thứ mà cậu cần.
Đã rất lâu rồi mình mới mở tài khoản ask, thấy câu hỏi của cậu đã được gửi khoảng tầm 1 tháng trước. Xin lỗi đã để cậu đợi lâu và chúc cậu một năm mới an lành.
_01h12_
[15.02.2021].