@zoo_buzz

Tảo

Ask @zoo_buzz

Sort by:

LatestTop

.

zoo_buzz’s Profile PhotoTảo
Nếu một ngày người hỏi, em đã sống như thế nào trong suốt những năm tháng tuổi trẻ?
--
Em đã chững lại một thoáng đó.
Em đã sống như thế nào suốt những năm tháng qua!?
--
Có lúc em ồn ã, băng qua những trận mưa tầm tã vẫn nghêu ngao hát mấy lời kì lạ, hay những khi cao hứng, em sẽ trò chuyện với người hết thảy về xuân hạ thu đông.
Cũng có lúc em yên lặng, nhìn ngắm dòng người qua lại, nghe tiếng lá xì xào với nhau hoặc thoáng chốc ngơ ngẩn, em ước mình trở thành một chiếc cây, cho dù năm tháng đổi dời, em vẫn một mình chậm rãi tận hưởng nắng mưa của mình.
Có lúc em cũng cảm thấy cô đơn, em sẽ mở thật nhiều tab trên máy, nghe hết tất cả playlist xuất hiện hay đi dạo ở nơi chốn cũ, viết những điều bận lòng và nghĩ về hết thảy.
--
Thật ra, cho dù là lúc nào, em cũng nghĩ thời gian mình trải qua thật không tệ. Em đã gặp được rất nhiều người em yêu quý, em đã trầm tĩnh nhìn mọi chuyện xảy ra, em đã nỗ lực điên cuồng cho những mục tiêu mà em đã chọn...
Có lúc khóc lóc, có lúc thất vọng, kinh ngạc, vui vẻ, nhảy múa ... và sau cùng mọi chuyện vẫn tốt đẹp đấy thôi, bằng chứng là em vẫn ở đây.
Mỗi lần nhìn lại, em sẽ thấy một chặng đường rất dài, hóa ra mình đã kiên cường đến thế, đã băng qua những buồn tủi thế nào, đón nhận kinh hỉ ra sao.
Và em biết ơn vì mình đã không hối hận, nhưng sẽ có những khoảnh khắc em cũng tự hỏi, thật ra một mình cũng không tệ đến thế, nhưng nếu có người bên cạnh thì tuyệt biết mấy. Ước gì vào ngày người đến, em có thể nhận ra người.
Một chiều tháng tư oi nắng

View more

Nếu một ngày người hỏi em đã sống như thế nào trong suốt những năm tháng tuổi

Tuổi 22, em vẫn mắc kẹt trong chính cảm xúc của mình.

zoo_buzz’s Profile PhotoTảo
Muốn yêu một người, không có cơ hội. Muốn hận một người, không có lý do.
Muốn chạy trốn, không có chỗ trốn. Muốn sa đọa, không có can đảm.
--
April 27
Những ngày đợi chờ nóng bức.

.

zoo_buzz’s Profile PhotoTảo
Mồng 2 tết
Hôm nay mình cảm thấy rất buồn.
Cho dù một mình vấp ngã hay tổn thương, cho dù cả thế giới có quay lưng với mình, mình vẫn sẽ tự nhủ với lòng gắng lên, vẫn sẽ kiên cường lau đi nước mắt và tiếp tục. Bởi vì mình biết, mình còn có gia đình.
Vậy mà hôm nay chính người thân thiết lại đối xử với mình thật tàn nhẫn. Mình yêu quý và tôn trọng người thật nhiều, để rồi người hành xử như thể mình chỉ là một đứa ngốc chẳng hơn.

Ngay hôm qua, khi nhìn vào ánh mắt của Phật, mình đã băn khoăn và lựa chọn xin người một chữ “Ngộ”, chữ ngộ trong “Hội ngộ”, “Hạnh ngộ”. Mình đã xin người ban cho mình những cuộc gặp gỡ thú vị, gặp gỡ những điều mới lạ.
Vậy mà giờ phút này đây, mình chợt nhận ra rằng chữ Ngộ mà mình mong đợi, không ai thích hợp trao cho mình hơn chính bản thân.
Gần đây mình đã nghe rất nhiều về việc xuất ngoại, mình biết, đây là điều mà chính mình mong đợi.
Mình phải nỗ lực nhiều hơn nữa, đặt chân đến những vùng đất mới, chính mình nhìn ngắm những điều tuyệt vời nhất trên thế gian này.
Mình phải trở nên tốt hơn nữa, phải dành những điều tốt nhất cho mẹ, cho Ji, cho những người đã bảo vệ mình rất nhiều.
#ser22y

View more

Mồng 2 tết

Hôm nay mình cảm thấy rất buồn 
Cho dù một mình vấp ngã hay tổn

People you may like

MoNhuocBach12072712’s Profile Photo M.A
also likes
Want to make more friends? Try this: Tell us what you like and find people with the same interests. Try this: + add more interests + add your interests

.

zoo_buzz’s Profile PhotoTảo
Một câu chuyện cảm động thì có ích gì, một con người phiền não thì có ích gì. Vậy mà, người ta có dừng được sự phiền não ấy lại bao giờ đâu. So với hết thảy đau đớn mà con người có thể gặp trên đời, thì nỗi đau mà em gặp có là gì đâu, em biết chứ. Ấy vậy mà sao em cứ buồn hoài từ năm này đến tháng nọ như vậy, giá mà em biết được, thì có lẽ em đã chẳng buồn đến thế. Giá mà ai đó biết, sao em cứ buồn mãi thế nhỉ?
Em cứ mãi chìm trong những bản nhạc buồn, em sống trong một không gian trống, em chẳng cười tươi như thể cả thể giới đang bên cạnh nữa. Em thấy lạc lõng, lạc giữa đám bạn đang cùng chụp ảnh, lạc giữa không gian tối lặng khi chờ phim chiếu lúc ba giờ chiều, lạc giữa âm thanh ầm ĩ ngay lúc chờ đèn đỏ ở ngã tư, lạc giữa những đêm thao thức không tài nào chợp mắt được. Em biết, đó mới chính là em.
Vậy nên em chẳng bao giờ tìm vui qua người khác nữa. Em không chủ động kết bạn, không nhắn tin hỏi han, không những cuộc hẹn do mình làm chủ, cũng chẳng còn thấy hứng thú với ai khác. Em tự mua vui cho mình, tự khiến cho mình bận rộn, bằng những thứ ta chẳng cần phải tốn sức duy trì.
Tìm xem những bộ phim hay, tìm đọc những cuốn truyện hấp dẫn, đặt cho mình những deadline để giữ bản thân luôn bận rộn. Em đuổi theo những mục tiêu liên tiếp, hết cái này đến cái nọ, để giữ cho bản thân tỉnh táo, để thôi không làm phiền chính mình, bằng những mảnh buồn tan tác.
Khi mà trong không gian được bao phủ bởi một mùi hương nhè nhẹ, khi mà tâm trạng thả lỏng không buồn phiền, khi những hạt nắng vương vãi trên sàn, trên tường và cả trên những cánh tay, khi mà lòng mình nhẹ bẫng như muốn bay lên, em biết mình đang được chữa lành, với những vết thương chưa bao giờ rỉ máu, nhưng khiến mình cứ buồn hoài, thật lạ ghê.
---------------
Serein

View more

Một câu chuyện cảm động thì có ích gì một con người phiền não thì có ích gì

Có lúc em cũng lo lắng và tuyệt vọng, cho tương lai, cho chính em. Em tự hỏi những nỗ lực của mình liệu có xứng đáng. Em lo lắng liệu mình có thành công, hạnh phúc, hay vui vẻ. Cho dù biết mỗi ngày 24h, mỗi năm 365 ngày, không thể lúc nào cũng ổn. Nhưng vẫn có những lúc em thấy buồn vô cớ.

zoo_buzz’s Profile PhotoTảo
Những ngày buồn đến nỗi muốn biến mất, sạch sẽ, không để lại chút dấu vết nào.
Em tự hỏi rồi điều gì sẽ thay đổi, điều gì sẽ khiến em vui vẻ trở lại.
Gào thét dưới cơn mưa, bật khóc khi nghe một bản nhạc, cảm động khi thưởng thức một món ăn hay trò chuyện không muốn đi ngủ.
Từng có những ngày sặc sỡ phép màu, nhưng rồi từ khi nào chúng biến mất. Em cẩn thận tìm kiếm, sắp xếp và cất chúng lại vào một góc nào đó.
Lâu đến nỗi khi muốn mở em chẳng tìm được chúng ở đâu, em nhớ chúng. Rõ ràng rất rất nhớ, nhưng lại không rõ hình dáng của chúng. Mơ hồ và nhạt nhòa, em chỉ biết mình từng vui vẻ đến nhường nào, nhưng chẳng thể vui vẻ giống như thế nữa. Giống như tòa tháp bị phong ấn, mọi người nhớ chúng, nhưng chẳng ai thật sự biết chúng thế nào.
Em quên đi dáng vẻ của chính mình, và mọi người cũng quên đi dáng vẻ của chính em.
Chẳng còn những ngốc nghếch náo nhiệt, chẳng còn những câu chuyện không dứt, chẳng còn cảm giác hồi hộp chờ đợi.
Em chẳng rõ mình thích gì, mình thế nào, hay mình sẽ trở thành ai. Cảm giác không tệ đến thế, nhưng lại buồn đến muốn tan chảy.
Muốn giao dịch với ác quỷ, đánh đổi lấy một điều gì đó, mà chính em cũng không rõ.
-------
Serein

View more

+1 answer in: “.”

Ký ức lạc ngân hà - Đồng hoa

zoo_buzz’s Profile PhotoTảo
Lâu rồi mới đọc lại ngôn, và nó làm mình bồi hồi khủng khiếp. Vì tiếc, vì thương, vì buồn vì cả ghen tỵ.
Thần Sa chưa bao giờ xứng đáng với nàng, nhưng lại là người được nàng dùng cả trí tuệ lẫn tình yêu chăm sóc. Hắn có hai mươi năm để tìm hiểu nàng, phiên bản lương thiện và cả phiên bản độc ác. Rồi hắn cũng yêu, một tình yêu dè dặt và toan tính. Mười năm trước hắn bỏ lỡ, mười năm sau này hắn cũng không nắm kịp. Nhưng hắn lại được cho nhiều cơ hội nhất, là người gần nhất với định nghĩa làm nàng hạnh phúc, nhưng hắn chọn phản bội nàng.
Rõ ràng có rất nhiều cách giải quyết, trong khi nàng lựa chọn nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa hai người, hắn lại chọn lợi dụng tình cảm của nàng. Dù nàng không nói rõ, nhưng sao mình buồn quá, nàng đáng lý nên được hạnh phúc sau những gì đã trải qua.
Ân Nam Chiêu mới là người xứng đáng với nàng, nhưng trước khi gặp nàng, hắn đã làm tổn thương nàng. Cho dù hắn mất đi tư cách yêu nàng, nhưng hắn vẫn bên cạnh nàng, gửi nàng những điều đẹp đẽ nhất.
Hắn gặp nàng, yêu nàng ở phiên bản ánh sáng. Hắn không gặp nàng, nhưng vẫn yêu nàng, cả ở phiên bản bóng tối. Hắn tính toán tất cả cho những người xung quanh, không nề hà tiếc rẻ cho đi. Để sau này khi hắn đã mất đi, mỗi nơi nàng đi qua, mỗi người nàng gặp mặt, đều nói cho nàng biết hắn tuyệt vời đến nhường nào. Bởi vì từng có hắn, mới có nàng của hiện tại.
"Anh yêu em, bằng tim, bằng máu, bằng cơ thể, bằng sinh mạng! Bằng im lặng, bằng nước mắt! Bằng duy nhất, bằng tận cùng! Bằng linh hồn phiêu bạt, bằng cái chết vĩnh hằng!"
-------
Serein

View more

Ký ức lạc ngân hà  Đồng hoa

.

zoo_buzz’s Profile PhotoTảo
Thất bại là mẹ thành công, vậy ai là mẹ của thất bại?
Mỗi ngày, em đều cố gắng chăm chỉ học tập, không phải vì muốn ganh đua với người khác. Chỉ là em hy vọng tương lai sau này em sẽ có quyền chọn lựa. Chọn một công việc có giá trị và tiết kiệm thời gian chứ không buộc phải chọn chỉ vì kiếm sống.
Trước món đồ em muốn không cần phải đắn đo xem nên chọn cái này hay bỏ qua cái khác, thoải mái chọn cả hai.
Trước người em thích càng sẽ không hối hận vì chưa từng bày tỏ. Một đời dài như vậy, em chẳng muốn mình hối hận, chỉ vì hai chữ "chưa làm" hay "không dám".
-------
Serein - 20
Thất bại là mẹ thành công vậy ai là mẹ của thất bại

Mỗi ngày em đều cố gắng

.

zoo_buzz’s Profile PhotoTảo
Mình thích sách, thích đôi điều liên quan đến nó.
Mình thích cái cảm giác đọc được một cuốn sách hấp dẫn, lỡ cầm lên thì không nỡ bỏ xuống, cho tới tận khi ngấu nghiến từng dòng cuối cùng. Ngấu nghiến, là bởi một cuốn sách hấp dẫn, sẽ kéo mình chạy như bay về phía đích.
Mình thích mấy ngày trời mưa, nằm ủ trong chăn ấm, thời tiết se lạnh. Bật một list nhạc ngẫu nhiên trên youtube, thò tay ra khỏi chăn, đọc một cuốn sách nhẹ nhàng. Không gay cấn, không lôi cuốn nhưng vẫn khiến mình nhớ nhung. Mỗi lần đọc được vài chương, nâng lên đặt xuống nhiều lần. Tới tận đến những chương cuối mới phải thốt lên thật diệu kỳ, vì sự kết nối. Mình lúc nào cũng đề cử Namiya cho trường hợp này, hay sách của Ichikawa Takuji, Cửu Bả Đao. Hết thảy, đều sẽ khiến một ngày se lạnh trở nên đáng nhớ.
Mình cũng thích cảm giác được sở hữu chúng. Cho nên cũng cố gắng góp nhặt vài cuốn, bộ Conan, Doraemon, Orange, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Đồng Hoa ...Mấy điều nhỏ xíu này đã khiến mình trở thành một kẻ giàu có, giàu có trong chính thế giới của mình. Cho nên dù đời với mình đôi lúc ngu ngốc và vụng về, mình vẫn cảm thấy vui vì kho báu của chính mình.
--------------------
Cut ra vài đoạn không đầu không đuôi như này, trông khó hiểu quá.

View more

Mình thích sách thích đôi điều liên quan đến nó

Mình thích cái cảm giác đọc

.

zoo_buzz’s Profile PhotoTảo
Mình muốn có một tình yêu. Chính là loại một đời một kiếp ấy.
Muốn yêu một người đến quên cả chính mình là ai.
Cho dù bị ví như thiêu thân, cũng vẫn muốn đâm đầu vào biển lửa.
Nhưng mình luôn cảm thấy đây chính là mong muốn khó thực hiện nhất trong số ngàn điều mong muốn của mình. Giống như mình tin vào tình yêu, nhưng lại không nghĩ rằng mình sẽ gặp được tình yêu của đời mình.
Lúc vẩn vơ mình hay nghĩ, có lẽ mình sẽ thỏa hiệp trước khi gặp được tình yêu đó. Chọn lấy sự tạm bợ.
Sống một đời nhàm chán và yên phận.
Bỏ quên mất tình yêu mà mình ví như thiêu thân lao vào lửa ngày nào.
-----------------
Ừm thì bây giờ, chí ít thì mình vẫn chưa chọn lấy sự tạm bợ.
Mình muốn có một tình yêu Chính là loại một đời một kiếp ấy
Muốn yêu một người

.

zoo_buzz’s Profile PhotoTảo
Đôi khi mình thật sự lo lắng. Có phải mình đã quên đi ai đó rất quan trọng không?
Hay có ai đó đang dần quên đi mình.
-----
Mùa hè năm mười chín tuổi đã qua, những ngày nóng bức phải đợi thêm năm nữa, những cơn mưa rả rích cả ngày cả đêm.
Vậy là người lại xa mình thêm một năm nữa.
Người ra đi ngày hạ, ước gì có thể trở lại vào ngày thu. Khi ấy mình sẽ mỉm cười, và giả vờ như người chỉ vừa rời khỏi.
Đôi khi mình thật sự lo lắng Có phải mình đã quên đi ai đó rất quan trọng

.

zoo_buzz’s Profile PhotoTảo
Em ơi đừng khóc
Giữa cuộc đời điên khùng này
Hãy cứ mỉm cười nhé
Bởi vì Thần đang nhìn.
Em ơi đừng bỏ cuộc
Giữa những điều vô thường
Em rồi sẽ nhận ra
Điều tuyệt vời ấy là dành cho em.
Mặc trời mưa gió
Mặc đời đẩy xô
Mặc người lẩn quẩn gièm pha
Hãy cứ là chính em, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, dù theo cách này hay cách khác, rồi cũng ổn, thật đấy.
Em ơi đừng khóc
Giữa cuộc đời điên khùng này
Hãy cứ mỉm cười nhé
Bởi vì Thần

.

zoo_buzz’s Profile PhotoTảo
Gửi các em - người sẽ bước vào kì thi đại học vào ngày mai.
Chị không muốn gửi lời nhắn nhủ với các em trong vai trò là người chị mà là người bạn, người cũng từng trải qua quãng thời gian căng thẳng này, chỉ mới đây thôi.
Các em có thể lo lắng, có thể sợ hãi nhưng nhất định không được đánh mất niềm tin, rằng các em có thể làm được. Cho dù em không thể là người xuất sắc nhất, thì cũng nên là người đã làm hết khả năng tốt nhất. Ở một giây phút nào đó, có thể các em sẽ nhận ra rằng cuộc sống vốn không công bằng. Nhưng đừng hoảng sợ em nhé, bởi vì đó chỉ là thử thách cho em mà thôi. Chị biết, thật khó khăn khi nghĩ đến những điều ấy ở hiện tại, em có thể bất mãn, có thể gào thét hay thậm chí là thu mình vào một góc rồi bật khóc, nhưng ở một thời điểm khác, một không gian khác, khi nhìn lại em sẽ biết hóa ra mọi thứ không tệ đến thế đâu, nhìn xem, em ổn rồi đấy thôi.
Thời gian cho chặng đường về đích này, mọi người khuyên nhủ em hãy thư giãn. Nhưng chị muốn nói với em rằng, hãy làm những gì em muốn, nếu em vẫn muốn cầm sách đọc, hãy cứ làm đi, nếu điều đó khiến em thoải mái. Dù chị biết, nó không giúp cho bài thi của em, nhưng nó giúp cho tâm trạng của em. Giúp cho em giây phút đặt bút và nộp bài, có thể tự nhủ rằng, em đã chiến đấu như một chiến binh cho đến tận giây phút cuối cùng.
Điều cuối cùng, đừng đánh mất niềm tin rằng em có thể làm được, và hãy tự nhủ rằng, em chắc chắn sẽ ổn thôi theo cái cách mà em muốn.
Thương mến gửi em.

View more

Gửi các em  người sẽ bước vào kì thi đại học vào ngày mai
Chị không muốn gửi

.

zoo_buzz’s Profile PhotoTảo
Bạn hỏi mình có đang hạnh phúc không.
Mình không chắc. Nhưng mình vui vẻ và tuyệt nhiên không hối hận về những điều mình đã làm. Dù là điều nhỏ nhất.
Sunshine.
Như quả bóng bay, mình trữ từng chút từng chút khí, để chờ ngày "bùm", tắm dưới ánh nắng mặt trời, rạng rỡ và hạnh phúc.
Như chú nhím nhỏ, mình dễ quen nhưng không dễ thân. Bạn sẽ thấy mình vui vẻ và nhiệt thành như chúng ta đã biết nhau vạn năm vào lần đầu gặp. Nhưng nếu bạn muốn tiến thêm một chút, ôm mình một cái, chắc chắn sẽ thân đầy gai nhọn.
Bạn hỏi mình có đang hạnh phúc không 
Mình không chắc Nhưng mình vui vẻ và

.

zoo_buzz’s Profile PhotoTảo
Ai sẽ ôm em khi thấy em buồn?
Ai sẽ bên em khi em cô đơn nhất?
Ai sẽ thương em không toán tính đắn đo?
---------------
Ai sẽ lắng nghe đôi câu than thở của em mỗi ngày?
Ai sẽ lên tiếng bảo vệ em khi em không làm sai?
Ai sẽ nhẹ giọng an ủi em khi em làm chưa tốt?
----------
Anh, có thể không?
Có thể dỗ dành khi em cáu gắt, khóc nháo.
Có thể kiên nhẫn khi em nóng tính, khó chiều.
Có thể nói với em vài điều trước khi ngủ.
Có thể chào em vào mỗi sáng mai.
Có thể cùng em lang thang đây đó, có thể cùng im lặng ngẩn ngơ nhìn đời.
-------------
Em thì có thể đó. Còn anh, có thể cùng em không?
Ai sẽ ôm em khi thấy em buồn
Ai sẽ bên em khi em cô đơn nhất
Ai sẽ thương em

.

zoo_buzz’s Profile PhotoTảo
Hạnh phúc?
Thật sự không nên cưỡng cầu. Không cần câu nệ, không cần toan tính. Hết thảy đều như nước chảy mây trôi.
Mình quyết định yêu thương bản thân một chút. Bỏ qua hết những nguyên tắc của chính mình. Mọi chuyện đều sẽ theo tự nhiên.
Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo.
Hạnh phúc
Thật sự không nên cưỡng cầu Không cần câu nệ không cần toan tính

Có thể nói lên bản thân mình thật thoải mái. Có thể cảm nhận được đâu có cũng có người cùng cảnh ngộ, ít ra cũng sẽ thấu hiểu cho nhau. Tôi với bạn không giống nhau, nhưng chúng ta cùng một loại người. Lạc quan để che dấu điểm yếu, sự sợ hãi của bản thân vô tình lại trở thành trò cười của thiên hạ.

Khánh An
Wow ... mình không nghĩ sẽ có người ask lại câu này. Nhưng không biết cậu có cảm giác ấy không, chúng ta có thể tự tin tranh luận cho chính mình, nhưng chỉ vì một câu nói của người thân quen nhất, lại có thể khóc tan nát cõi lòng suốt đêm ấy. Bởi vì đó là người mà mình tin tưởng và thương yêu nhất, nhưng trong khoảnh khắc ấy họ sẵn lòng đem điều mình dè dặt nhất, phơi bày trần trụi bằng những lời lẽ cay độc nhất. Có thể ngay lúc ấy họ chỉ muốn giải tỏa nhưng đó lại là lưỡi dao làm toàn thân mình rỉ máu. Trong vài cuộc tranh luận, mình ngẫu nhiên sẽ lựa chọn giải pháp im lặng cho đến khi bình tĩnh trở lại, bởi mình biết, lời nói lúc nóng giận là lưỡi dao khiến người khác đau khổ. Và mình thật sự không muốn ai đó tổn thương vì mình, như cách mà mình đã phải chịu đựng. Nhưng mà đôi khi mình tử tế nhưng lại gặp phải những điều thật sự tồi tệ, nhỉ?

View more

Có thể nói lên bản thân mình thật thoải mái Có thể cảm nhận được đâu có cũng có
+1 answer in: “.”

.

zoo_buzz’s Profile PhotoTảo
Có một khuyết điểm khiến mình rất tự ti, đến mức chỉ muốn ở một mình không muốn gặp mặt ai.
Mình rất sợ khi nghe người khác nói đến vấn đề này, đặc biệt là người quen, bởi vì đâu phải mình muốn như vậy, mình cũng đang rất nỗ lực. Bạn đâu phải là mình, nên đâu thể nhìn thấy mình mỗi ngày đều mỉm cười rồi cho rằng mình không quan tâm. Mình chỉ đang muốn mọi chuyện trở nên thoải mái hơn chút bởi vì mình thật sự rất stress. Mình luôn cố tỏ ra vui vẻ nhất nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bạn có thể tự do làm tổn thương mình.
Từ nhỏ đến giờ mình luôn sống rất đè nén, nếu bạn bị thu hút bởi sự hoạt bát, tự tin của mình và ngỏ lời. Bạn sẽ thấy mình bỏ trốn, vì đó không phải là mình. Mình tự ti và sợ bị tổn thương hơn bất cứ ai bạn biết. Có lẽ đó là lí do mà mình thấy ổn hơn khi viết, khi chụp ảnh và nếu không có sự cho phép không ai có thể bước vào thế giới đó.
Ask.fm - nơi không ai biết chính xác mình là ai, khiến mình cảm thấy thoải mái hơn trong những lúc này.

View more

Có một khuyết điểm khiến mình rất tự ti đến mức chỉ muốn ở một mình không muốn
+1 answer Read more

2018

zoo_buzz’s Profile PhotoTảo
2018 với mình, thật sự có rất nhiều biến cố.
Là kết thúc những tháng ngày chỉ có ăn với học, tạm biệt ngôi trường gắn bó 3 năm, tạm biệt những người bạn sáng tối, tạm biệt một thành phố.
2018 với mình, là vượt qua kì thi đại học, đến ngôi trường mới, làm quen bạn mới và chuyển đến một thành phố mới.
Đối với mình, 2018 chưa thật sự xuất sắc nhưng mình hài lòng với nó, vì mình đã rất nỗ lực, rất dũng cảm từng bước từng bước thực hiện những mục tiêu mình đề ra.
Cho nên, ngày cuối cùng của 2018, mình có thể kiêu hãnh cảm ơn chính mình, cảm ơn 2018 đã là một năm đáng nhớ của chính mình.
Một điều khiến mình hạnh phúc nữa là ngày cuối cùng của 2018 mình đã ở cạnh bên những người mình thương mến nhất, cảm ơn gia đình vẫn luôn ủng hộ mình, cảm ơn bạn bè vẫn còn ở bên cạnh mình. Và mình cũng biết ơn chính mình khi có thể hoàn thành 2018, kết thúc tốt đẹp.
2019, mình mong bạn sẽ sống tốt hơn, yêu thương nhiều hơn, đọc sách nhiều hơn và tiếng anh tốt hơn.
Kiêu hãnh tạm biệt 2018, hy vọng xin chào 2019.

View more

2018

.

zoo_buzz’s Profile PhotoTảo
Are you really sure?
I'm really sure.
Đến nay mình mới xem màn tỏ tình của Triệu Kiệt. Không có hoa, bóng bay, và cũng không phải là người được tỏ tình, nhưng bấy nhiêu điều anh ấy thể hiện cũng đã cho thấy sự đặc biệt của anh ấy.
Trước nay mình không để ý TK lắm, cũng chỉ biết ảnh là học bá thôi. Nhưng mà hôm nay mới biết, mắt cười, môi mím của anh đáng yêu kinh khủng, kiểu chân thật và gần gủi.
"Em tỏ tình xong rồi, vậy bây giờ có thể xem xét anh không?"
"Em có nhiều chứng nhận như vậy, bây giờ anh cho em một chứng nhận nữa nhé. Em có muốn thử chứng nhận kết hôn không?"
Trời ơi, cưng xỉu luôn.
-----------
Vì giao diện mà dạo này mê Ins hơn Ask.
Are you really sure
Im really sure

Đến nay mình mới xem màn tỏ tình của

.

zoo_buzz’s Profile PhotoTảo
Rồi sẽ có những lúc, bất chợt nghe thấy tên cậu trong cuộc nói chuyện thì trái tim tớ sẽ lại mềm như nước, như cái ngày tớ nhìn thấy cậu, tỏa sáng đứng cạnh một người con gái, nhưng không phải là tớ.
Cái cảm giác chú ý đến một chàng trai, đã làm cho chuỗi ngày cuối cấp của tớ hết sức đặc biệt.
Tớ từng nghe được, khi mình mơ thấy ai đó, vậy có nghĩa là người ấy dần quên mình.
Tớ không phải là người hay có những giấc mơ, nhưng kì lạ là hay mơ thấy cậu, trong những giấc mơ ấy, lúc nào cậu cũng rất dịu dàng với tớ.
Đêm qua tớ cũng có một giấc mơ về cậu.
Bộ cậu sắp quên tớ rồi hả ?
Nếu tớ biết nhiều năm sau tớ vẫn thường mơ thấy cậu, thì tớ thật muốn gật đầu vào ngày cậu bước đến, quẳng hết mọi thứ ra sau đầu. Bởi vì tớ chỉ được sống một lần vào tuổi 16.
Nhưng mà trên đời cũng không có giá như.
Cái gì gọi là đúng người sai thời điểm, là bi thương.

View more

Rồi sẽ có những lúc bất chợt nghe thấy tên cậu trong cuộc nói chuyện thì trái

Next

Language: English