[20180630] [Điều em cần chỉ là một cái ôm thôi sao?]
Lúc kết thúc, em chẳng đòi hỏi gì, em bảo em chỉ cần một cái ôm. Ừ, tôi ôm em một cái, nhưng em này, điều em cần, chỉ là một cái ôm thôi sao?
Em khác với những cô gái tôi từng gặp. Em không tiệc tùng, không đi những đôi giày hàng hiệu đắt tiền, cũng không đòi hỏi quần áo đẹp. Em quanh năm chỉ mặc một kiểu quần áo, rủ tôi đi uống ở một quán cafe. Em cũng không biết chụp ảnh, trang cá nhân của em, trống, như trái tim em vậy. Em bảo, cuộc sống riêng của em, em không muốn người khác biết. Tôi thích xoa đầu em. Tóc em mềm, thơm nhè nhẹ mùi hoa nhài không quá nồng. Em thích lang thang khi góc phố lên đèn. Bé ngốc em chẳng bao giờ về nhà trước 8 giờ. Tôi chẳng hiểu em có thể làm gì ngoài đó lâu thế, sau hàng giờ ngồi làm việc trong tòa soạn với máy tính hình vuông và những câu nói câu nệ của đồng nghiệp. Em bảo em cô đơn. Bên tôi em vẫn thấy cô đơn như vậy sao? Min này, khi cô đơn, em nhớ đến ai?
Em dành những ngày cuối tuần ở tiệm cafe sách cuối đường. Tôi thích ngắm những lúc em đọc sách. Khi em bình ổn ngồi đó, không còn vỏ bọc lạnh lùng, cũng không phòng bị, em như một đứa trẻ của những năm xưa, trân trọng từng quyển sách, từng câu chữ trong đó. Em luôn bảo khi viết, em thấy em già đi rất nhiều. Tôi cũng thấy vậy. Em dường như mang tâm hồn của một cô gái gần 30 tuổi, khác biệt hoàn toàn với cái tuổi thật của em. Nhưng không sao, bé ngốc, dù thế nào, tôi vẫn thương em.
Tôi thương em, nhưng em lại yêu tôi. Em biết tôi sẽ không có khả năng đáp lại toàn bộ tình cảm của em mà, phải không? Em thực sự rất ngốc, em không biết yêu thương bản thân, cũng chẳng bộc lộ cảm xúc của mình cho người khác biết. Không có tôi ai sẽ bảo vệ em? Em phải có niềm tin vào bản thân mình, phải mở lòng mình ra Min ạ. Và tôi nghĩ, điều em cần, không phải là một cái ôm khi yếu lòng, mà là một người sẽ ở bên, yêu thương em thật lòng.
Hoa nhài của tôi, bảo trọng.
Ảnh: https://imgur.com/gallery/ATues#_=_
Em khác với những cô gái tôi từng gặp. Em không tiệc tùng, không đi những đôi giày hàng hiệu đắt tiền, cũng không đòi hỏi quần áo đẹp. Em quanh năm chỉ mặc một kiểu quần áo, rủ tôi đi uống ở một quán cafe. Em cũng không biết chụp ảnh, trang cá nhân của em, trống, như trái tim em vậy. Em bảo, cuộc sống riêng của em, em không muốn người khác biết. Tôi thích xoa đầu em. Tóc em mềm, thơm nhè nhẹ mùi hoa nhài không quá nồng. Em thích lang thang khi góc phố lên đèn. Bé ngốc em chẳng bao giờ về nhà trước 8 giờ. Tôi chẳng hiểu em có thể làm gì ngoài đó lâu thế, sau hàng giờ ngồi làm việc trong tòa soạn với máy tính hình vuông và những câu nói câu nệ của đồng nghiệp. Em bảo em cô đơn. Bên tôi em vẫn thấy cô đơn như vậy sao? Min này, khi cô đơn, em nhớ đến ai?
Em dành những ngày cuối tuần ở tiệm cafe sách cuối đường. Tôi thích ngắm những lúc em đọc sách. Khi em bình ổn ngồi đó, không còn vỏ bọc lạnh lùng, cũng không phòng bị, em như một đứa trẻ của những năm xưa, trân trọng từng quyển sách, từng câu chữ trong đó. Em luôn bảo khi viết, em thấy em già đi rất nhiều. Tôi cũng thấy vậy. Em dường như mang tâm hồn của một cô gái gần 30 tuổi, khác biệt hoàn toàn với cái tuổi thật của em. Nhưng không sao, bé ngốc, dù thế nào, tôi vẫn thương em.
Tôi thương em, nhưng em lại yêu tôi. Em biết tôi sẽ không có khả năng đáp lại toàn bộ tình cảm của em mà, phải không? Em thực sự rất ngốc, em không biết yêu thương bản thân, cũng chẳng bộc lộ cảm xúc của mình cho người khác biết. Không có tôi ai sẽ bảo vệ em? Em phải có niềm tin vào bản thân mình, phải mở lòng mình ra Min ạ. Và tôi nghĩ, điều em cần, không phải là một cái ôm khi yếu lòng, mà là một người sẽ ở bên, yêu thương em thật lòng.
Hoa nhài của tôi, bảo trọng.
Ảnh: https://imgur.com/gallery/ATues#_=_
Liked by:
quý cô Shiho Murayama
Zzzzz
Daisie
Flechazo ♑️
Hiên
Cheese or caramel
Nguyễn Ngọc Anh
Nguyễn Thanh Duy
Minhodaydexamlonnhe
Thủy
+1 answer
Read more