Thanh xuân của chúng ta là gì nhỉ? Là bao nhiêu năm anh nhỉ? Em cũng chả biết câu hỏi đó có câu trả lời hay không, khi mà đi qua xuân hạ thu đông của 7 năm trời với hình bóng anh trong tim. Có lẻ em cũng hiểu rõ được rồi, cả một trời thanh xuân của em gói gọn chỉ là anh, và thanh xuân của em cũng kết thúc khi anh bước ra đi đó. Em biết là anh đang hạnh phúc và sống tốt như những lời chúc khi xưa em gửi anh. Cũng không biết em bây giờ có còn yêu anh hay không nữa, nhưng hình như em còn thương anh đó, chàng trai bên em năm em 17 tuổi. Good luck ???
Cuộc đời này hạnh phúc nhất là tình yêu mà đau khổ nhất cũng là tình yêu. Con người ta gặp nhau là để trả nợ cho nhau, phải chăng tình yêu chỉ là cái vế bao biên trước đó...? Hạnh phúc bắt đầu từ sự lựa chọn. Một là đấu tranh, hai là buông bỏ. Đôi khi người ta có thể bỏ qua tha thứ cho nhau tất cả, những cuộc đời này ít ra còn một sự ngoại lệ. Đó là PHẢN BỘI.
Có những kẻ đã chết trong hình dạng thiếu thời trong tim ta, dù họ đã đổi thay. Yêu đơn phương kẻ như vậy, mọi đau đớn thể chất đến tâm can, đều tương xứng. _st_