“đừng có yêu 200%”
Giờ mình mới biết không phải tự nhiên người ta thích màu xanh da trời. Giờ mình mới biết, không phải tự nhiên…
Biết không, mình không thể cố giữ một ai đó cứ làm đau mình. Mình phải để họ đi, dù bỏ đi cũng đau, nhưng mình muốn đón nhận một người nhẹ nhàng hơn với mình, coi trọng cảm xúc của mình hơn cái tôi của họ. Chỉ cần một người sợ mình đau, sợ mình một mình. Yêu mình..
mình thích câu này cực. cậu mất đi người cậu thương, thì họ cũng mất đi người thương họ mà. ai thiệt hơn ai chứ? mạnh mẽ lên cậu nhé, cậu xứng đáng hơn với người vừa thương cậu vừa không rời bỏ cậu mà!
Ước gì đây không phải câu hỏi tự động, ước gì ai đấy mình cần tìm đến mình
4 giờ sáng, mình cảm thấy sao con người lại thích hơn thua như thế. Tình cảm không thể vượt qua được cái tôi. Mình sợ vì mình thật sự không thích làm điều gì đó mà mình bị gọi là lì lợm. Mình ghét im lặng để giải quyết vấn đề. Ngay cả mình nhiều lúc cũng im lặng để đổi lấy hoà bình mà phải không? Nhưng chỉ là không có cãi vã mà thôi!
Mấy ngày nay mình suy nghĩ nhiều lắm, mình không thích chút nào. Mình biết suy nghĩ mà, mình không phải trẻ con.
Viết đi xóa lại cũng mất nửa tiếng ngủ rồi đấy. Mai mình còn nhiều việc không phải của mình lắm. Ngủ ngon nào.
Quay đi có thèm quay lại nhìn lấy 1 cái không? Đừng khóc nữa, mắt sẽ sưng.
Mệt thì nghỉ, khong duoc khoc
Mỗi khi hơi buồn một xíu thì mình vào đây. Kiểu mình không muốn cho những người mình quen thấy sự tiêu cực của mình, nhưng mình phải làm gì đó (như là viết ra) để bớt buồn đi. Mình nghĩ có thể có người thật sự quan tâm mình một ngày nào đó sẽ tìm đến đây (hoặc không nhưng thật sự mong là có =))) và hình như mình cũng không share nỗi buồn của mình ở đây mà mình chỉ tìm đến khi buồn thôi. mình muốn nghe câu chuyện của mng trên shoutout, nhưng giờ shoutout toàn của Hàn thoii làm như nào để quay zề VN giừuuu
tui tìm đến askfm khi buồn vì một lý do đã cũ ấy, nhma giờ lại vui rồiii i love u too 🙆🏻♀️