Hmm... Tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Mấy ngày nay, bỗng dưng tôi lại muốn viết đôi dòng về cậu. Viết cho cậu dù rằng có thể cả đời này cậu sẽ không đọc.
Cũng gần ba năm rồi, kể từ này quyết định không thích cậu nữa. Thế nhưng tôi chưa từng quên. Có lẽ vẫn chưa đủ lâu để tôi quên đi năm năm đó chăng? Sinh nhật cậu, cô gái đầu tiên cậu công khai tán tỉnh, những kí ức về cậu, những gì tôi từng làm vì cậu... tất cả vẫn còn rõ ràng trong tâm trí tôi. Trong gần ba năm kể từ khi uncrush, cuộc sống của tôi khác trước nhiều lắm. Tôi cũng thích người khác nữa, nhưng chẳng hiểu sao vẫn không thể hoàn toàn quên đi cậu. Cứ đến sinh nhật cậu, một dịp lễ Tết nào đó hay khoảng thời gian cuối năm học... tôi lại vô thức có vài ngày nhớ về cậu. Tôi vẫn muốn gặp lại cậu, vẫn muốn hay là thử tìm dịp gặp lại cậu. Tôi muốn cố gắng khác trước: giỏi hơn, xinh hơn, tốt hơn... để xuất hiện trước mặt cậu. Nhưng rồi, nghĩ kĩ lại, tôi nhận ra rằng dù tôi có thế nào thì cậu vốn cũng chẳng thích tôi. Vậy thì tôi thay đổi rồi xuất hiện trước cậu cũng chẳng có ích gì mà...
Cậu biết không? Thỉnh thoảng tôi vẫn mơ về cậu đấy. Gần đây cũng vậy. Trong mơ, tôi thấy chúng ta có thể làm bạn bình thường chứ không xa cách như hiện thực. Và tôi thậm chí còn mơ thấy cậu kết hôn nữa, haha... Tôi đã chứng kiến cậu kết hôn trong giấc mơ đó, người cùng cậu bước vào lễ đường, tôi cũng biết. Cảm xúc của tôi trong giấc mơ ấy chẳng hiểu sao lại là không vui và cả khi tỉnh dậy cũng chẳng thể cười, khóe mắt còn hơi ướt nữa chứ. Liệu lần này có thành thật không nhỉ? Lần trước tôi đã đoán ra tên cô gái cậu tán tỉnh, lần này thì sao? Mà dù sao thì cũng chẳng liên quan đến tôi mà. Rõ ràng là đã uncrush rồi, đã nói với mình rằng phải luôn chúc cậu hạnh phúc dù cho cậu chọn ai nhưng sao vẫn chẳng vui như vậy? Thời gian năm năm crush cậu vốn không dài. Vậy sao vẫn chưa quên đi nhỉ? Tôi vẫn như đồ ngốc, thỉnh thoảng lại âm thầm đi thu thập một chút tin tức của cậu. Nghe nói cậu gần 1m8 rồi, nghe nói cậu đi tập gym... Tôi đã thấy cậu trên ảnh. Gương mặt cậu vẫn chẳng khác nhiều, cậu không còn gầy như trước nữa rồi và chắc hẳn cuộc sống của cậu chắc đã yên bình hơn vì không còn tôi làm phiền như trước. Thật muốn trực tiếp hỏi thăm cậu, quan tâm đôi chút nhưng thôi vậy. Tôi cứ âm thầm ngồi sau màn hình đợi đôi chút tin tức về cậu cũng ổn rồi.
Mà này, chẳng hiểu sao mỗi lần nghĩ đến cậu thì tôi lại "deep" quá trời luôn ấy. Và thậm chí là muốn khóc nữa... Cậu của năm ấy là người tôi thích, là người luôn ở trong tầm mắt của tôi. Cậu của bây giờ có lẽ tốt đẹp hơn năm ấy, trưởng thành hơn năm ấy và cả... cuốn hút hơn năm ấy nhưng đã không còn trong tầm mắt tôi nữa rồi. Gần ba năm rồi, tôi vẫn chẳng tự nhiên tiếp xúc với cậu được. Gần ba năm rồi, tôi chưa gặp cậu bạn nào cùng tuổi khiến tôi rung động như cậu.
LDH, lâu rồi không gặp. Cậu dạo này ổn không? Đã yêu ai chưa? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?... Những câu hỏi này của tôi, nếu đem thả vào gió, liệu có thể gửi đến cậu được không?
-----
[200824 - 00:51]
?
HH
View more