Chị ơi, sẽ như nào nếu con người ta có ước mơ, có hoài bão mà ko thể chạm tay với tới. Bạn của em muốn vào học viện âm nhạc nhưng vì 1 lí do nào đó gia đình bạn ấy có việc cần phải thi vào trường y ... em thấy tội bạn ấy thật sự :<
Hôm nọ chị với bạn vừa xem 1 tập Happy Camp, là tập của ngày 09/05/2020, sau khi tình hình dịch bệnh của Vũ Hán đã ổn, những thiên thần áo trắng xông pha nơi tuyến đầu an toàn rời khỏi Vũ Hán, họ được mời ghi hình Happy Camp
Trong số đó có 1 bạn nam mặt mũi sáng sủa và hát rất hay, là y tá cấp cứu
Lúc được hỏi: Em hát hay như vậy tại sao lại lựa chọn làm y tá?
Bạn ấy đã trả lời: Bởi vì con đường làm ca sĩ này, em nghĩ rằng hơi khó đi. Cũng có nghĩ đến rồi. Đương nhiên làm ca sĩ là ước mơ, nhưng mà ước mơ cũng không chống lại nổi "sự mê hoặc" của Bảo Hiểm Lao Động.
---
1 trong những điều chị đã chia sẻ trên ask này nhiều lần là: Các bậc phụ huynh luôn lựa cho con cái mình con đường mà họ nghĩ rằng điều đó an toàn hơn.
Tất nhiên trên đời này không có gì là an toàn tuyệt đối cả, nhưng có những điều nhiều nguy hiểm, và những điều không nhiều nguy hiểm bằng,... Có rất nhiều chuyện người lớn sẽ có tầm nhìn xa hơn lớp trẻ chúng mình
Hồi xưa chị có 1 người bạn, cô gái này yêu văn chương đến phát cuồng, bỏ học Đại học để chạy theo con đường nhà văn. Nhưng đến cuối cùng lại không thể làm được gì. Áp lực từ việc không xây được 1 cốt truyện logic, từ việc bài đăng không có lượt view, rồi những cmt tiêu cực, đến cả việc chuyển qua viết bài cho báo cũng không chạy kịp deadline.
Gần 3 năm không học hành, không bằng cấp, không tác phẩm, chỉ ở nhà cắm đầu vào máy tính đợi bố mẹ nuôi cơm
Sau đó cô ấy nhắn tin cho chị nói rằng từ bỏ:
"Mày biết không? Theo đuổi giấc mộng giống như thả 1 chiếc hoa đăng vậy. Dù đã kết cho nó 1 lớp giấy dầu thật dày, đan thêm 1 lớp vải chống thấm bên ngoài, thay 1 ngọn nến thành bóng đèn chạy pin, tân trang tất thảy yếu tố bên trong, thì đến cuối vẫn chưa chắc qua được sóng gió vùi dập bên ngoài. Huống chi, ai chắc chắn được bản thân là điều tốt đẹp nhất đâu nhỉ?"
---
Chị cũng có 1 người bạn thân đam mê nghiệp vẽ.
Hồi cấp 3 cô ấy từng thủ thỉ bên tai chị muốn làm 1 họa sĩ vẽ manga.
Quà sinh nhật của chị đều là tranh cô ấy vẽ. Mỗi lần chị ghé nhà sách thứ không bao giờ thiếu là 1 cây bút artline cho cô ấy. Chuyện cô ấy thích làm trong lớp nhất là vẽ chị, hoặc vẽ nhân vật cô ấy thích. Ngày cô ấy thích nhất trong tuần là ngày có ca học vẽ ở thành phố gần chỗ bọn chị sống. Số tiền học phí nhiều nhất mà bố mẹ cô ấy chi cho cô ấy luôn dùng để học vẽ. Chuyên ngành Đại học mà cô ấy lựa chọn và thi đậu là Thiết Kế Đồ Họa.
Nhưng đến cuối cùng lại trở về phụ giúp bố mẹ kinh doanh. Làm 1 bà chủ nhỏ.
Mỗi lần nhắc đến chuyện cũ, đều chỉ cười cho qua
---
Có rất nhiều chuyện chúng ta không thể khống chế được. Có ước mơ, có hoài bão là 1 chuyện tươi đẹp nhất của thời niên thiếu
Thế nhưng em à, con người thì phải học được cách cầm lên được thì bỏ xuống được.
Em gái chị hay bảo: Muốn gì là được nấy à? Ngang ngược quá vậy? Người chứ có phải thần đâu?
Có lẽ chúng ta không thể theo đuổi ước mơ và hoài bão. Nhưng trên đời này mỗi người đều có rất nhiều điều để thực hiện, ước mơ và hoài bão chưa bao giờ là tất cả đâu em !!!
Trong số đó có 1 bạn nam mặt mũi sáng sủa và hát rất hay, là y tá cấp cứu
Lúc được hỏi: Em hát hay như vậy tại sao lại lựa chọn làm y tá?
Bạn ấy đã trả lời: Bởi vì con đường làm ca sĩ này, em nghĩ rằng hơi khó đi. Cũng có nghĩ đến rồi. Đương nhiên làm ca sĩ là ước mơ, nhưng mà ước mơ cũng không chống lại nổi "sự mê hoặc" của Bảo Hiểm Lao Động.
---
1 trong những điều chị đã chia sẻ trên ask này nhiều lần là: Các bậc phụ huynh luôn lựa cho con cái mình con đường mà họ nghĩ rằng điều đó an toàn hơn.
Tất nhiên trên đời này không có gì là an toàn tuyệt đối cả, nhưng có những điều nhiều nguy hiểm, và những điều không nhiều nguy hiểm bằng,... Có rất nhiều chuyện người lớn sẽ có tầm nhìn xa hơn lớp trẻ chúng mình
Hồi xưa chị có 1 người bạn, cô gái này yêu văn chương đến phát cuồng, bỏ học Đại học để chạy theo con đường nhà văn. Nhưng đến cuối cùng lại không thể làm được gì. Áp lực từ việc không xây được 1 cốt truyện logic, từ việc bài đăng không có lượt view, rồi những cmt tiêu cực, đến cả việc chuyển qua viết bài cho báo cũng không chạy kịp deadline.
Gần 3 năm không học hành, không bằng cấp, không tác phẩm, chỉ ở nhà cắm đầu vào máy tính đợi bố mẹ nuôi cơm
Sau đó cô ấy nhắn tin cho chị nói rằng từ bỏ:
"Mày biết không? Theo đuổi giấc mộng giống như thả 1 chiếc hoa đăng vậy. Dù đã kết cho nó 1 lớp giấy dầu thật dày, đan thêm 1 lớp vải chống thấm bên ngoài, thay 1 ngọn nến thành bóng đèn chạy pin, tân trang tất thảy yếu tố bên trong, thì đến cuối vẫn chưa chắc qua được sóng gió vùi dập bên ngoài. Huống chi, ai chắc chắn được bản thân là điều tốt đẹp nhất đâu nhỉ?"
---
Chị cũng có 1 người bạn thân đam mê nghiệp vẽ.
Hồi cấp 3 cô ấy từng thủ thỉ bên tai chị muốn làm 1 họa sĩ vẽ manga.
Quà sinh nhật của chị đều là tranh cô ấy vẽ. Mỗi lần chị ghé nhà sách thứ không bao giờ thiếu là 1 cây bút artline cho cô ấy. Chuyện cô ấy thích làm trong lớp nhất là vẽ chị, hoặc vẽ nhân vật cô ấy thích. Ngày cô ấy thích nhất trong tuần là ngày có ca học vẽ ở thành phố gần chỗ bọn chị sống. Số tiền học phí nhiều nhất mà bố mẹ cô ấy chi cho cô ấy luôn dùng để học vẽ. Chuyên ngành Đại học mà cô ấy lựa chọn và thi đậu là Thiết Kế Đồ Họa.
Nhưng đến cuối cùng lại trở về phụ giúp bố mẹ kinh doanh. Làm 1 bà chủ nhỏ.
Mỗi lần nhắc đến chuyện cũ, đều chỉ cười cho qua
---
Có rất nhiều chuyện chúng ta không thể khống chế được. Có ước mơ, có hoài bão là 1 chuyện tươi đẹp nhất của thời niên thiếu
Thế nhưng em à, con người thì phải học được cách cầm lên được thì bỏ xuống được.
Em gái chị hay bảo: Muốn gì là được nấy à? Ngang ngược quá vậy? Người chứ có phải thần đâu?
Có lẽ chúng ta không thể theo đuổi ước mơ và hoài bão. Nhưng trên đời này mỗi người đều có rất nhiều điều để thực hiện, ước mơ và hoài bão chưa bao giờ là tất cả đâu em !!!