@thhaangtrbl

Vắng nhà.

Ask @thhaangtrbl

Sort by:

LatestTop

Bởi vì sẽ có một ngày, cô đơn rồi cũng sẽ trở thành một thói quen. Vết thương rồi cũng sẽ lành lại, nỗi nhớ rồi cũng sẽ tan đi. Thời gian sẽ mang đi tất cả những thứ đó, mang vui vẻ về với em.

thhaangtrbl’s Profile PhotoVắng nhà.
Lâu như vậy mình mới dám mở lại tài khoản này, là vì bản thân không có dũng khí. Không có dũng khí đối mặt với những điều khiến mình tổn thương, cho nên mình lựa chọn trốn tránh. Mình vẫn cười, vẫn luôn vu vơ hát mỗi lần lơ đễnh, nhưng mình không vui. Mình vẫn cuộn mình trong chăn xem phim, căn nhà rộng tới vậy khiến mình chỉ biết co ro một mình trên sofa. Tới đêm cũng luôn mất ngủ, chỉ biết rấm rức khóc một mình. Cả ngày cứ luôn miên man lạc lõng, bản thân cũng không ăn bữa nào hết, chỉ biết bất lực nhìn phòng bếp mà mình từng rất thích vào nấu nướng. Mình mệt, thực sự rất mệt. Mỗi ngày 24 tiếng chỉ biết nằm ngủ, trước giờ cũng không nghĩ bản thân ngủ tốt đến thế. Mình đột nhiên trở nên chán ghét tiếng ồn, thính giác càng ngày càng nhạy cảm với sự ồn ào ở xung quanh. Mình đột nhiên không còn muốn bước chân ra ngoài nhiều như trước nữa. Mong muốn biến mất khỏi thế giới không phải vì thất vọng với thế gian này, mà là do mình đã đặt quá nhiều kỳ vọng.

View more

Bởi vì sẽ có một ngày cô đơn rồi cũng sẽ trở thành một thói quen Vết thương rồi

Mỗi đời lại một niềm đau.

thhaangtrbl’s Profile PhotoVắng nhà.
Đột nhiên hôm nay nhớ ra chuyên mục này từ 9 tháng trước, muốn viết cái gì đó cho vơi bớt tâm tư trong lòng. Lần đó là viết về Khoa, lần thứ hai viết thật sự rất dài, là về người từng-là-bạn-thân của mình. Sở dĩ mình viết như vậy, bởi vì trong lòng mình luôn luôn coi cậu ấy là một người bạn rất thân với mình, nhưng lại không chắc liệu cậu ấy cũng nghĩ như thế không. Đã đủ lớn để nhận thức mọi vấn đề xung quanh bản thân, cũng không còn can đảm để ngộ nhận thêm điều gì nữa rồi.
Hôm nay muốn viết, là về một người đối với mình luôn luôn là một bức màn bí ẩn. Chắc chắn mình sẽ không thể tự nói rằng, à mình hiểu anh ấy. Tất cả những gì mình biết về anh đều là qua những con chữ anh chia sẻ, đối với những thông tin ngoài lề câu chuyện anh kể, mình không biết chút gì. Có thể ngày hôm nay mình nghe anh kể một khía cạnh trong cuộc sống của anh, nhưng ngày mai sẽ lại quay về con số 0. Cả cuộc sống của anh và của mình đều xoay chuyển mỗi ngày, cho nên khía cạnh mình biết về anh, có thể ngày mai đã hoàn toàn biến mất khỏi quỹ đạo rồi. Mình không dám nói chắc điều gì, chỉ mong mỗi ngày thức dậy vẫn thấy những dòng chữ anh viết, những tấm hình anh gửi. Chỉ hy vọng đơn giản như vậy, niềm vui sẽ không bị đánh mất. Mình đã phải từ bỏ rất nhiều rồi, không dám đặt cược thêm hạnh phúc của bản thân nữa.
Đây là tấm hình mình chụp ở Thái rồi gửi cho anh, đúng một tháng sau anh cũng đến nơi này, nói rằng “ Vậy là hai đứa mình cùng ở một nơi rồi. “ Lúc đó mình thực sự muốn khóc, nhưng lại chỉ ngốc nghếch cười.

View more

Mỗi đời lại một niềm đau
+1 answer in: “Mỗi ngày một con người.”

Mỗi người sau này đều sẽ có một con đường riêng, hành trang họ mang đi không hề có bạn theo cùng, bạn cũng không có tư cách gì để oán trách.

thhaangtrbl’s Profile PhotoVắng nhà.
Dạo này thức có hơi muộn so với trước đây, cảm thấy bản thân sắp sụp đổ cả rồi. Ở nơi này trong 10 tháng kể từ khi bắt đầu viết bài đã kể lại rất nhiều câu chuyện trước đây chưa từng có dịp để viết ra. Là những suy nghĩ, những cảm nhận của bản thân, lần đầu tiên thực sự lắng nghe và thấu hiểu chính mình. Trước đây luôn là người lắng nghe người khác, cho nên rất ít cơ hội để nói ra lòng mình. Lắng nghe mọi người thực sự rất ổn, cho đến giờ vẫn luôn thích cảm giác có người tìm đến cùng trò chuyện và tâm sự. Tạm thời dẹp qua những câu chuyện về tình yêu của mình, những bi thương mình từng trải. Lần này muốn nói về tình bạn, về những mối quan hệ đã đi qua cuộc đời mình, và lựa chọn ra đi thay vì ở lại.
Là một trong những người bạn của mình thời cấp 2, thời điểm đối với mình vô cùng xa lạ. Phải chuyển từ quận khác tới, ban đầu không hề quen biết một ai. Mình và cậu ấy đã luôn chơi với nhau từ năm lớp 6, những năm tháng ngây ngô ấy luôn có hình ảnh cậu ấy đi kèm. Mối quan hệ của bọn mình lớn lên cùng cả hai, cùng bầu bạn và trải qua những kỉ niệm vô cùng đẹp. Thực ra mà nói, mình không nghĩ rằng hai đứa hợp nhau nhiều. Cùng đối mặt với một vấn đề, cả hai đều có cách nhìn nhận và hướng giải quyết riêng. Cậu ấy đủ tế nhị để phối hợp của tính cách của mình, và mình thực sự cảm kích điều đó. Nhưng con người sau này càng trưởng thành lại càng hiểu rõ hơn những câu chuyện mà khi bé chưa thể thấu hiểu, càng lớn mình càng nhận ra khoảng cách giữa cả hai lớn dần hơn từng ngày. Mình không quá giỏi hay nổi bật ở bất kì một phương diện nào, cho nên có những lúc cũng cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Những hiểu lầm cứ chất đống lên chưa từng được giải quyết, cả hai lại nhất quyết không hề giải thích qua một câu. Cho đến giờ, mình vẫn không rõ lý do chúng mình ngày một khách sáo, xa lạ và thờ ơ là gì. Mình không đủ tinh tế để nhận ra tâm tình của cậu ấy, không nắm bắt được nguyên do việc hai đứa dần dần xa cách là gì. Cả hai không hề cãi vã, nhưng lại càng không thể bắt đầu lại. Có thể cậu ấy thực sự ghét mình, những suy nghĩ như vậy luôn luôn hiện hữu trong tâm trí mình, không cách nào quên đi. Có thể ở mình có những thứ không thể chấp nhận được, hoặc chỉ đơn giản là chúng mình từ lâu đã không còn phù hợp để là người đứng bên cạnh đối phương nữa. Nghĩ đến thất bại đầu tiên của mình cũng không tuyệt vọng tới như vậy, lần đầu tiên biết mùi vị và cảm giác của việc đánh mất một người bạn là gì. Bọn mình vẫn còn liên lạc của nhau, mình vẫn luôn biết rằng cậu ấy sống vẫn ổn, vẫn có những người bạn mới luôn sẵn lòng ở bên. Những dòng này cậu ấy có thể đọc được, chỉ là mình không chắc chắn cậu ấy sẽ tìm đọc hay vô tình lướt qua, bọn mình đã không còn thấu hiểu đối phương nữa rồi. Những năm tháng sau này không có cậu, mình chắc mình vẫn sẽ sống rất tốt. Vẫn bình ổn đi qua những dấu mốc khác trong cuộc đời, chỉ là sẽ không còn có cậu ở bên đồng hành. Cảm ơn cậu vì đã đến bên. Mặt trời không mọc lên thì cũng vẫn ở đấy thôi, cậu vẫn sẽ ở lại trong ký ức về năm tháng ấy của mình.

View more

Related users

Không phải mọi chuyện đều yêu cầu phân biệt ai đúng ai sai. Một ngày nào đó, bạn sẽ nghĩ lại, xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi, bạn vẫn tiếp tục cuộc sống của bản thân, vậy thôi.

thhaangtrbl’s Profile PhotoVắng nhà.
Mình hay dành thời gian mỗi ngày đi lượm lặt linh tinh vài câu nói, vài đoạn văn ngắn ngắn. Hầu hết những dòng mình ask đều không phải mình nghĩ ra, đều là những dòng chữ có thể lên tiếng hộ lòng mình. Có đôi chút khoảnh khắc nào đó, mình thực sự cảm thấy rung động bởi những câu chuyện mình đọc được, đôi lần mình khóc đến nghẹt thở, chỉ bởi vì mình thấy chính bản thân mình trong câu chuyện của họ. Cũng không có gì to tát, một ngày Hà Nội chẳng có nắng, anh xoá liên lạc cuối cùng mình còn, mình chợt tủi thân đến phẫn uất, tự mình làm thương bản thân đến vỡ vụn.
Không phải mọi chuyện đều yêu cầu phân biệt ai đúng ai sai Một ngày nào đó bạn

Hôm nay thời tiết thật đẹp, tiếc là không còn cơ hội ngốc nghếch kể anh nghe nắng chiếu qua rèm cửa để lại hình thù gì.

thhaangtrbl’s Profile PhotoVắng nhà.
Câu ask này mình viết lâu lắc rồi, gần 1 tháng trước lận. Hiện tại không còn buồn đến vậy nữa, và rõ ràng là thời tiết Hà Nội cũng không có đẹp như mình viết, mấy nay khó chịu cái trời nồm này thực sự. Dạo này mình có dịp ngủ đủ 8 tiếng chứ không phải dậy sớm như mọi ngày, có lẽ vậy nên không có nhiều chữ trong đầu để viết... Dù sao thì, mong mọi người đọc được bài viết này sẽ ghé thử nghe qua vài lần bài hát này, mong một ngày của bạn đều sẽ ấm áp trôi qua.
https://www.youtube.com/watch?v=grpHZeMaIqYthhaangtrbl’s Video 158686797862 grpHZeMaIqYthhaangtrbl’s Video 158686797862 grpHZeMaIqY

Cảm ơn vì đã đến, đã lựa chọn ra đi, vẫn một lòng lắng nghe em nói.

thhaangtrbl’s Profile PhotoVắng nhà.
Đây là một cái ask vui vẻ, mình tự nhủ với bản thân như thế. Năm mới hai không hai chục, chúc mọi người luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Mình hy vọng đã qua một thập kỉ rồi, sẽ khép lại toàn bộ những u buồn của năm cũ. Nửa kia của thế giới vẫn có người nhớ tới mình, mà mình lại tìm đến anh muộn mất vài hôm. Cũng không sao hết, dù sao vẫn luôn có người sẵn lòng đợi mình.
Cảm ơn vì đã đến đã lựa chọn ra đi vẫn một lòng lắng nghe em nói

Thật tệ bởi ngay cả khi đã kết thúc một mối tình, con người vẫn không thể gác lại kỉ niệm của bản thân.

thhaangtrbl’s Profile PhotoVắng nhà.
Mình đã rất cố gắng, đã vượt qua giới hạn của bản thân, nhưng mối tình này của mình không kéo dài lâu như mình mong muốn. Mình không cảm thấy quá buồn bã, mình thất vọng ở bản thân hơn là những nỗi buồn của một cuộc tình đem lại. Hôm nay mây trời thật đẹp
Muốn chụp cho anh xem
Nhưng nhận ra chúng ta đã thật lâu rồi không liên lạc
Tự nhiên cảm thấy kỳ thật mây cũng chẳng còn đẹp lắm.
Thật tệ bởi ngay cả khi đã kết thúc một mối tình con người vẫn không thể gác lại

Love, after all.

thhaangtrbl’s Profile PhotoVắng nhà.
Mãi rồi cũng có một hôm thức muộn như vậy, có chút không nỡ ngủ. Sợ rằng ngủ rồi lại vẩn vơ nghĩ, lại khóc, rồi lại mê man đến tận trưa mai. Bản thân là người rất thích lưu giữ những kỉ niệm xưa nay, có lẽ đúng là vậy, rằng mình chỉ là tiếc cho những kỉ niệm và quá khứ bên người ta, chứ đâu phải vì còn thương đâu chứ. Nhớ mãi rồi cũng quên đấy thôi, cũng làm gì có câu chuyện nào mà chẳng có kết thúc.
Love after all

Bạn có từng thử quay đầu xem lại nhật ký trò chuyện với một người, từ khi bắt đầu cho đến hiện tại, vừa xem liền cười, vừa cười liền khóc, một người từ người lạ bước đến gần bạn, rồi sau đó lại biến thành người lạ.

thhaangtrbl’s Profile PhotoVắng nhà.
Em chỉ thích anh một chút thôi
Đến ngày mai sẽ lại thích anh ít đi một chút chút
Anh xem, có phải em rất ngoan không
Em không có phiền phức anh, cũng không có quậy nháo
Em không làm gì cũng nhớ đến anh
Em chỉ muốn 100 năm, 1000 năm sau chúng ta có thể ở bên nhau
Vì vậy nên em cảm thấy
Kiếp này em không cần cùng anh ở bên nhau nữa.
Là một vài câu mình góp nhặt được từ bên weibo việt nam, lưu về giữ rất lâu, cho tới hôm nay quyết định đem viết ra, hy vọng sẽ là những dòng chữ cuối cùng viết cho anh. Bởi vì đã lâu tới vậy rồi, không nghĩ bản thân có thể chống đỡ thêm nỗi nhớ nào nữa, cứ vậy rồi buông tay thôi. Để cho kí ức trôi đi, trôi thật xa, bản thân rồi sẽ có ngày bất chợt quên đi hết tất cả. Hy vọng anh trăm điều đều tốt lành, hy vọng cả những chặng đường sau này sẽ bình yên. Người kia đã nguyện ý chờ em đủ lâu rồi, lần này em sẽ không chần chừ thêm nữa đâu.

View more

Bạn có từng thử quay đầu xem lại nhật ký trò chuyện với một người từ khi bắt đầu

" Lúc nào nó cũng bảo mình đi ngủ trước để cho em out trước, xong lại thức đọc lại toàn bộ tin em nhắn. Nó thích nhắn tin cho em lắm, nó type mãi mới được một câu, phải buồn cười nó mới gửi em cơ. Thằng đấy sợ nhắn ngắn làm em buồn. "

thhaangtrbl’s Profile PhotoVắng nhà.
Đã tự nhủ quên anh rồi đấy, bộn bề nhiều việc cũng cuốn em xa khỏi những nỗi nhớ thường trực rồi. Lại có người bạn gửi em mấy dòng anh để lại, hóa ra là em tìm chưa kĩ, cho rằng anh đi không hề nhắn lại gì. Hóa ra những gì em nhớ, anh cũng không hề quên. Hóa ra khi em tưởng chỉ có mình em trân trọng hết sức mối quan hệ này, thì anh cũng tự hào kể lại cho những người xung quanh. Này, cảm ơn anh nhiều nhé, đã để cho em hiểu mình từng đóng vai trò lớn thế nào đối với anh. Cảm ơn anh nhiều, đã ở bên em chừng ấy thời gian. Em sẽ sớm quên được hình bóng anh thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, phải không?
Lúc nào nó cũng bảo mình đi ngủ trước để cho em out trước xong lại thức đọc lại

Không phải tất cả vết thương đều sẽ chảy máu, cũng không phải chỉ chảy máu mới đau.

thhaangtrbl’s Profile PhotoVắng nhà.
Anh nói đừng nhớ anh nhiều quá đấy nhé, mình rất sảng khoái đồng ý. Anh này, có lẽ anh không biết, cũng hy vọng rằng anh sẽ chẳng bao giờ biết được, em biết anh thích người khác rồi. Lỡ biết mất rồi, em cũng không biết phải xử sự sao. Dù gì anh cũng không biết mà đúng không, ngay cả một phương thức liên lạc, anh cũng không để lại cho em. Lần đầu tiên, em thất hứa với một người nhiều đến vậy. Em hứa sẽ không nhớ anh, hứa sẽ không bật khóc khi anh kể xong, cũng hứa sẽ không buồn bã tiêu cực nữa. Tất cả, em đều giữ không được. Lần lượt từng kỉ niệm lướt qua trong tâm trí, bật khóc nức nở, đã làm phiền rồi. Anh, đừng quay về trong tim em nữa anh nhé, em đau vậy đủ rồi.
Hà Nội, ngày gió trời lộng, tim em cũng lung lay rơi vỡ.
Không phai tât ca vêt thương đêu se chay mau cung không phai chi chay mau mơi

Mình chẳng mạnh mẽ như mình vẫn tưởng.

thhaangtrbl’s Profile PhotoVắng nhà.
Hà Nội mưa to lắm này, mua cứ liên miên cả ngày chẳng ngớt, làm bản thân có chút chạnh lòng. Mình chẳng muốn bản thân là người ăn mày quá khứ mãi như vậy, nhưng càng cố quên, những bề nổi của từng chút kỉ niệm cứ liên tục đập lại vào trí não mình. Nhìn mưa, sẽ lại nhớ anh từng giận nguyên cả tối vì mình không mang ô theo, mình cũng không hiểu sao con người ấy có thể dự đoán thời tiết chuẩn như vậy. Nhìn nắng, sẽ lại nhớ anh từng dở hơi chụp lại nắng từng nơi anh đi rồi tag mình vào, " so people will think you actually have a life." Nhớ anh từng nói đã mua quà sinh nhật cho mình, chụp lại gửi cho mình rồi ăn hết sạch. Nhớ rõ như vậy, có thể nào quên đi dễ dàng hay không.
" I miss myself, the one I was before I found you. Who am I now when I'm without you?
Mình chẳng mạnh mẽ như mình vẫn tưởng

cosmogyral//

thhaangtrbl’s Profile PhotoVắng nhà.
Mỗi lần nhìn thấy dòng chữ “ User not found “ mình lại cảm thấy thật tệ. Hóa ra trước giờ mình luôn dối lòng, luôn tự dằn lòng bản thân rằng mình ổn, sẽ ổn thôi khi chẳng tìm được anh nữa. Hoá ra không nghe thấy giọng của anh nữa, mỗi đêm mình đều choàng tỉnh giấc, vì chẳng còn giọng nói nhẹ nhàng của anh nữa rồi. “ Đừng sợ, anh sẽ luôn ở đây, không tắt máy, sẽ luôn cạnh bên. “ Trời có mưa, có nắng, còn ánh nắng của mình đã biến mất rồi.
“ Không có anh em vẫn sống tốt mà, thế giới của em đâu chỉ xoay quanh mãi một người. “
“ Không, em vẫn sống tốt, anh biết chắc. Nhưng em sẽ cô đơn, cái này anh cũng biết chắc.”
“ Vậy thì anh đừng đi nữa, ở lại đi. “
cosmogyral

Nếu trên đời này thực sự tồn tại cái gọi là kiếp sau, vạn lần xin anh đừng tìm gặp em.

thhaangtrbl’s Profile PhotoVắng nhà.
Hôm nay anh thực sự xóa hết rồi, tất cả SNS đều unfollow em, đều thay đổi ảnh đại diện, sau đó đều xóa đi, chẳng còn vết tích nào của anh nữa rồi. Anh này, hát một bài nữa thôi nhé, em vẫn còn bản nháp đang dở, đợi em hoàn thành, rồi hẵng đi có được không? Anh này, tách bạc sỉu uống chậm một chút thôi nhé, em vẫn còn đầy ly trà quất, đợi em uống hết đã, rồi hẵng đi có được không? Anh này, đi rồi cũng đừng luyến tiếc nhé, để mình em luyến tiếc thôi. Anh, đi rồi là phải thành công nhé, đừng quay về tìm, chốn cũ không còn ai ngồi đợi nữa rồi.
Nếu trên đời này thực sự tồn tại cái gọi là kiếp sau vạn lần xin anh đừng tìm

Life is just the art of dying.

thhaangtrbl’s Profile PhotoVắng nhà.
Hôm nay mình ngấm mưa, Hà Nội bất chợt mưa lớn như vậy, có chút không kịp trở tay. Mình vẫn luôn để sẵn một cái ô nhỏ trong balo, nhưng vì nó nhỏ, nên không đủ để đối chọi với sức mưa và sức gió. Còn cách trung tâm chừng 600m thì ô của mình hỏng, tâm trạng mình có chút chùng xuống, mong rằng bài viết của mình đạt chỉ tiêu. Hôm nay mình đi sinh nhật bạn, gặp lại bạn cũ, có chút hoài niệm. Gặp lại ký ức mới chỉ phủ bụi một chút, đột nhiên cảm thấy bản thân mình đã thay đổi nhiều hơn những gì mình nghĩ. 2 tháng, ngoài gia đình và bạn cùng lớp học thêm, mình không tiếp xúc với ai mấy. Trước giờ mình không hẳn là con người hòa đồng, chỉ là mình biết nói chuyện thế nào để làm hài lòng đối tượng cần tiếp chuyện, cũng được coi là một loại hòa đồng. Thời gian trôi đi, hạn chế tiếp xúc với người khác khiến bản thân có chút khép mình lại. Mình từng nói nhiều, rất nhiều, cười cũng nhiều nữa. Nhưng chợt nhận ra, có bao lần trong số đấy, mình thực sự hạnh phúc mỉm cười. Hôm nay đứng lại tắm chút mưa, mình chợt nhớ ra, hôm nay mình không vui, tiếng cười của mình không vọng nổi tới con tim.
" Maybe my problem is that when i'm lost, i look for you and not myself. "

View more

Life is just the art of dying

Người đến rồi người cũng đi.

thhaangtrbl’s Profile PhotoVắng nhà.
Còn nhớ mới hơn hai tuần trước còn hào hứng khoe anh, anh ơi anh lên báo trang nhất rồi, chủ bút đồng sản xuất chỉ có tấm lòng em thôi. Thế mà ba hôm trước, anh tìm gặp mình, nói sẽ xóa mxh. Tất nhiên là tìm qua mạng thôi, hai bọn mình ở hai đầu tổ quốc, xa thật nhỉ. Lắm lúc cũng muốn tìm gặp được anh dễ dàng hơn một chút, để thi thoảng mình cùng anh ra quán cafe xa xa nào đấy, anh vẫn sẽ đeo tai nghe một bên, một bên không đeo để nghe mình vừa vẽ vời vừa lảm nhảm. Như những gì hai đứa vẫn làm khi video call với nhau, thi thoảng lại có tiếng anh ngâm nga, có tiếng bút chì của mình sột soạt trên giấy, đủ để đối phương biết vẫn còn có người lắng nghe và lên tiếng. Hoặc là anh sẽ đàn vu vơ một bản nhạc nào đó, tách bạc sỉu vẫn nghi ngút khói bên cạnh màn hình, mình sẽ chăm chú nhìn anh chú tâm vào cây đàn, trên tay ly trà quất lạnh te. Những ký ức và kỉ niệm như vậy cùng anh, có chút luyến tiếc không đành. Những dự định của anh mình đều nghe qua, chỉ hy vọng lựa chọn của anh sẽ giúp anh tiếp tục những dự định dang dở của bản thân mình. Những lần nhỏ giọng hỏi em ngủ chưa đấy, dậy anh kể nốt rồi hẵng ngủ chứ, mình cũng đành cất lại trong lòng thôi. Những lần muốn nói, em chưa ngủ, anh nói tiếp đi, đừng bỏ em, cũng chỉ là những nhút nhát của bản thân, có lẽ anh chẳng cần thiết biết được.
" - Chẳng vì sao cả, tại muốn nghe giọng em nhiều hơn hôm qua một chút thôi. "

View more

Người đến rồi người cũng đi

Mấy khi khóc đến nghẹt thở.

thhaangtrbl’s Profile PhotoVắng nhà.
Mấy khi ấy của mình không nhiều, trận đòn đầu tiên, lần đầu bất lực nhìn người bạn của mình ngủ mãi chẳng thức giấc, lần đầu chịu áp lực cũng như kỳ vọng quá lớn so với sức của bản thân. Tuổi thơ của mình không bất hạnh, có lẽ đau khổ nhất chính là việc bản thân vô dụng mà chẳng thể làm gì cứu được bạn mình. Bệnh tình của mình đã từng chuyển biến rất tệ, có những lần tưởng chừng sẽ phải nằm viện cả tháng trời. Khoảng thời gian đó đối với mình quả thực rất tồi tệ và mệt mỏi. Đau đớn và gục ngã, nhưng mình không muốn bố mẹ mình thêm gánh nặng, cho nên có những lần tưởng chừng như gục ngã, mình vẫn cố gắng vin người đứng dậy. Mình tìm cách để bộc lộ những cảm xúc tiêu cực ấy ngoài việc gục mặt khóc như vậy. Rất khó khăn, dường như đến giờ vẫn không có cách nào khiến mình trải hết tâm tư trong lòng được.
Những lần mình kiệt sức đến như vậy, hình như một giọt nước mắt cũng thật khó để lăn dài.

View more

Mấy khi khóc đến nghẹt thở

Mỗi ngày một con người.

thhaangtrbl’s Profile PhotoVắng nhà.
Lần đầu nói chuyện với anh là qua confession của wp, anh muốn cải thiện lại vốn từ tiếng Việt, mình thì muốn củng cố tiếng Anh nên anh ngỏ ý muốn nhờ mình làm beta cho bộ trans fic của anh. Ban đầu cũng sảng khoái nhận làm, vì thấy hai đứa tính cũng hòa hợp, không cãi cọ hay trái ngược ý kiến. Được mấy hôm, chưa kịp beta cho anh được đến chương truyện thứ hai, anh đã liệt tên mình vào danh sách cạ cứng, thành ra box chat hai đứa từ việc hợp tác làm ăn chuyển sang tâm sự đủ thứ trên đời... Kể ra cũng ngược đời, hai đứa quen biết nhau nửa năm mình mới biết tên thật của anh, tại bình thường hay xưng hộ anh em, lâu ngày thành quen. Về mình cái gì anh cũng biết, kể cả việc mình có bao nhiêu cái photocard bị xé, anh cũng đều biết. Còn mình thì dường như chẳng hiểu chút nào về anh, mọi thông tin đều khù khờ. Đau lòng nhất chính là khi mình hí hửng kể về anh, khựng người lại vì nhận ra mình chẳng biết tên thật của anh. Còn nhớ hồi mình hỏi anh ấn tượng đầu tiên về mình là gì, anh không bảo mình khó gần hay thân thiện, anh bảo bản thân nghĩ, à hóa ra con bé cũng chật vật y hệt mình. Cũng đi tập tới đêm khuya, cũng ốm đau triền miên, cũng mệt mỏi đứng đợi xe một mình giữa trưa hè nắng nóng. Mình chợt hiểu ra, hóa ra bản thân có thể thoải mái nói ra hết những khó khăn của mình cho người khác nghe, chỉ là trước khi gặp anh, mình trong tay đều chẳng có ai. Có Lâm, Lâm cũng có những thăng trầm riêng, mình không nỡ đứng chắn đường như vậy. Gặp anh, mới biết, ai cũng xứng đáng được yêu thương và lắng nghe.
" - Không làm gì không chán sao, đi ra ngoài chơi đi.
- Không chán, thực ra lâu ngày như vậy, thấy mọi chuyện thực ra chẳng to tát tới vậy.
- Không chán cũng được, đi với anh. "

View more

Mỗi ngày một con người
+1 answer Read more

Cause i'll never find love like ours out here in a million years.

thhaangtrbl’s Profile PhotoVắng nhà.
Rồi bước qua đường ray tàu, chúng ta bất chợt gợi lại trong tiềm thức một chút gì đó về nhau. Một giọng nói, một bóng hình, một nụ cười, một ánh mặt tựa cả ngàn ngôi sao. Chúng ta sẽ để mặc hàng mi mình phủ trắng xóa nước mắt, sẽ cố chấp ngoảnh đầu. Nhưng nhớ một chút ký ức cũng chẳng thể thay đổi điều gì. Cuộc sống của ai cũng có một hạnh phúc, dù có hay không có mặt của người cũ, ngày tháng vẫn phải trôi đi. Thành phố bé như thế, tôi chạy đi trốn, cậu chạy đi tìm. Lẩn quẩn một hồi, hết tận một đời.
/ via pinterest và một chút nguồn mình không nhớ /
Cause ill never find love like ours out here in a million years

Hai bốn không năm. Bốn năm tám tiếng.

thhaangtrbl’s Profile PhotoVắng nhà.
Chẳng còn mấy khi mà vai áo mình ướt đẫm nước mắt mọi người. Chẳng còn mấy khi mà giở trò lừa các bạn để được ôm, để được giấu kín gương mặt tèm nhem nước mắt của mình vào vai mọi người. Chẳng còn mấy khi mà các bạn kéo mình vào lòng, nhất quyết không chịu nếu mình không nín. Cũng chẳng còn mấy khi mà nhìn các bạn, đáy mắt lại nhòe đi vì lệ.
Rồi mai sau này có còn những cái tám tiếng như thế? Có còn những lần chạy trốn thầy cô vì đốt pháo khói sặc sỡ sắc đỏ. Có còn những lần cả lớp cùng nhau đứng phạt cả 5 tiết chứ nhất quyết không chịu khai tên đứa làm. Giữa trời nắng đứa nào cũng toát hết mồ hôi, chỉ nhìn nhau nhoẻn miệng cười mà chẳng một lời than vãn.
Có những lần chúng tôi như thế, một đám trẻ con ngốc xít, cầm cái danh lớp tốp đầu nhưng lại ngốc nghếch cầm bột ném khắp hành lang. Có những lần chúng tôi như thế, vì cả lớp mà một mình đứng ra nhận tội, rồi lại rơm rớm vì cả lớp cùng quỳ xuống xin cô. Có những lần đám trẻ ngốc xít chúng tôi đánh nhau chỉ vì cái nắp chai, nhưng lại sẵn sàng đứng lên bênh vực chỉ vì một đứa bị bắt nạt. Đám ngốc xít chúng tôi sứt đầu mẻ trán vì nhau, nhưng cũng vì nhau mà nức nở bật khóc.
Rồi biết sau này có còn những lần đem cành hoa phượng khô, cẩn thận đặt vào túi áo ngực của nhau..

View more

Hai bốn không năm Bốn năm tám tiếng

Have you ever considered giving up?

thhaangtrbl’s Profile PhotoVắng nhà.
Mình khóa account chính rồi, chẳng vì cái gì hết. Hôm qua nói chuyện với Lâm xong, đột nhiên Lâm làm mình muốn khóc một trận thật to, cũng lâu rồi mình không khóc lớn như vậy. Mình thì ở Việt Nam, Lâm đi Nhật được 4 hôm rồi, vậy mà vừa nói chuyện Lâm vừa xin lỗi mình. Biết rằng mình sợ cô độc, nhưng lại không thể ở bên cạnh mình lúc mình khóc, Lâm nói vậy.
Lâm từng chạy ngang qua cả sân trường rộng lớn giữa trưa để mua cho mình gói kẹo chanh, bởi vì lúc ấy mình khóc. Lâm từng nửa đêm thức giấc để nằm call hát cho mình, lúc ấy mình vừa cười vừa khóc, cậu bạn của mình thế mà lại vừa ngủ gật vừa hát. Lần cuối mình khóc đã là từ cuối năm ngoái rồi, thế mà chỉ vì một câu nói của Lâm ngày hôm qua, mà mình nhận ra mình đã cô độc thế nào suốt 5 tháng qua. Chỉ vì một câu " Mày cân nhắc tới việc bỏ cuộc bao giờ chưa " của Lâm, mà mình nhận ra mình đã vất vả thế nào mà không có cậu bạn ở bên. Mình muốn bỏ cuộc lắm, muốn buông tay mọi thứ, buông tất cả những gì mình có ở lại. Muốn lắm chứ, mình cũng là con người mà, mình cũng có những vết thương chắp vá chằng chịt trong trái tim mà. Tại sao phải chịu thương tổn nhiều đến vậy, mà gương mặt vẫn mỉm cười. Tự tay cầm chổi vẽ quệt ngang một đường, tùy tiện gọi là hạnh phúc của bản thân.
/ hoặc là tẹo nữa là mình lại mở rồi thấy ghét bản thân ghê gớm.. /

View more

Have you ever considered giving up

Next

Language: English