@Fascinate_Butterfly

Thuần Khanh

Ask @Fascinate_Butterfly

Sort by:

LatestTop

Giá như mà không có những lần lỡ.

Fascinate_Butterfly’s Profile PhotoThuần Khanh
Đã năm năm trôi qua nhưng tại sao hình bóng anh trong tim em vẫn chưa bao giờ nhạt nhoà, đêm đen đến em đong đếm từng nỗi niềm.
Anh ơi, anh còn nhớ hãy đã quên chuyện đôi ta? Anh ơi, “giá như” mà không có những lần “lỡ”! Lỡ yêu anh, thương anh, lỡ đánh mất anh. Giá như thời gian quay trở lại để em lắng nghe anh nhiều hơn một chút thì chắc giờ đây em đâu trở thành “tù nhân” tự giam mình trong chính suy nghĩ của bản thân mình.
Viết cho những tháng ngày đã qua là dằn vặt thế đó, nhưng em tin, tin rằng một ngày mai khi nắng lên mọi thứ sẽ khác vì em thấy trái tim mình hình như đang dần muốn đón ánh mặt trời.

One and Only

Fascinate_Butterfly’s Profile PhotoThuần Khanh
Bản thân có yêu ai đó rất nhiều không?!
Tất nhiên là có chứ, trong tim mình luôn luôn vẫn còn một khoảng trống to bự cho người đấy dù mình biết chẳng còn cơ hội nào cho cả hai nữa. Tuy bi quan như thế nhưng mình vẫn muốn tin, tin rằng định mệnh sẽ sắp đặt cho mình và người đấy đến gần bên nhau một lần nữa vì bởi lẽ chẳng ai tính thuế hi vọng bao giờ. Đã trải qua bao nhiêu mối tình cũng như những thăng trầm thì người xuất hiện trong mơ của mình vẫn là người đó. Đôi khi trong vô thức mình chợt nghĩ đến người đó. Mình nghĩ một cách lặng lẽ vô tình bản thân đã gieo rắc mầm giống làm mình mãi khao khát ngày nhớ đêm thương một người đã cũ vào tiềm thức.
Mình may mắn giữ được liên lạc của người đấy nhưng bản thân chắc chắn sẽ không bao giờ soạn tin nhắn thật dài như một bài luận để cầu xin người ấy rũ chút lòng thương cho mình nữa do mình cảm thấy làm vậy mình trông thật thảm hại. Giờ đây mình yêu thương cũng như trân trọng bản thân hơn rất nhiều rồi. Mình đã tự chữa lành những tổn thương cũ, những vết thương mới mình vẫn liếm láp cho nó đỡ đau đớn sau những lần nó sưng tấy lên.
Người đấy gần đây cũng bảo mình vẫn trẻ con, mình không còn tức giận như trước đây mỗi khi người đó nói như vậy nữa mà là mình rất hạnh phúc. Mình nghĩ có lẽ là vì sự toan tính thực dụng của bản thân trước người mình yêu chắc chắn đã hoàn toàn biến mất. Chỉ cần người vui vẻ là mình yên lòng rồi. Cũng vừa hay, sự lạnh lùng mà mình nhận xét về con người đó lúc mình vẫn chưa trưởng thành đã trở thành thứ gì đấy rất dịu dàng làm mình muốn được người ấy ôm ấp, vỗ về đến lạ thường.
Giờ đây mình cảm thấy không còn rào cản gì giữa mình và con người đó nữa rồi vì mình đã được chính là mình tuy hơi muộn một chút.
Ừm à mà nếu cậu có thật sự đọc được những dòng này và bất chợt vào một ngày trời không đẹp lắm nhận một tin nhắn hỏi thăm từ tớ thì cậu biết đó, tớ yêu cậu nhiều lắm, mãi mãi và luôn luôn.
“Think I'll miss you forever
Like the stars miss the sun in the morning sky
Later's better than never”

View more

Related users

Khanh là nữ hở, cứ nghĩ là bạn nam.

Mình đã suy nghĩ - suy nghĩ nên trả lời câu hỏi như thế nào, đối với mọi người kiểu chỉ cần " À, tớ là nam " hay " À, tớ là nữ " còn mình thì chả biết bắt đầu bằng cách não cách nao bởi vì chính bản thân đã từng muốn mọi người biết đến mình như là một người con trai chứ chả hẳn là một người con gái và câu chuyện đó càng lúc càng quá đáng vì mình dùng nó để lừa dối tình cảm của ai đó tại thời điểm đấy và mình biết sớm muộn hay trước sau người ấy cũng đã nhận ra rồi. Ừa, mình là đứa tồi tệ nhất cõi đời. Nhưng mọi chuyện cũng kết thúc, mộng tưởng của mình cũng đã đổ vỡ rồi. Mình còn nghĩ suy à ừ thế nào cũng bị bóc phốt, mà không ngờ hôm nay mình lại tự thú.
Tất nhiên chẳng ai biết đến một Thuần Khanh ở Ask.Fm cả.
Nghe thì có vẻ tráo trở nhưng mình phần nào đó đã rất hối hận.
Tóm lại, mình là nữ không phải là nam và yeah mình thích cả người cùng giới và khác giới luôn.

View more

Dấu hiệu nhận biết khi con trai thích con gái là gì vậy ? 🤔

Theo mình đã là con người thì ai cũng có giác quan thứ 6, chỉ là nhiều hay ít thôi, với cả thường thường thì con gái tinh tế hơn con trai nữa, muốn nhận biết một đứa con trai có thích hay không thích bạn nếu nó ở độ tuổi từ trung học cơ sở đến phổ thông thì chẳng khó khăn mà đơn giản vô cùng luôn ấy, một ly trà sữa, một ly sữa tươi trân châu đường đen, một cục kẹo chanh, đấy, nó thật sự có thành ý, vậy còn đợi chờ gì hay chi nữa nè. Và đa số có xu hướng hay kể lể về crush với bạn bè rồi các cu cậu đó thế nào cũng bày đủ trò để chọc này chọc nọ hai bạn.
Ex mình hơn mình chục tuổi thế nên cách lão ấy thể hiện tình cảm nó nhẹ nhàng với dịu dàng lắm, chưa bao giờ lão nhắn tin kiểu: " Em ăn uống gì chi chưa ", " Em ngủ chưa " hoặc thậm chí còn chả thèm ngó ngàng đến mình, nhưng thật ra lão luôn âm thầm lặng lẽ quan tâm và lo lắng cho mình, như những cước gọi điện thoại hỏi thăm vì sao hôm nay em vắng mặt, đấy, chỉ thế thôi tình cảm dần dần chớm nở. Lý do bọn mình chia tay nói ra cũng vớ va vớ vẩn lắm, không hẳn vì anh chẳng hợp em hay em chẳng hợp anh chỉ là không còn cảm giác hạnh phúc khi bên nhau nữa, bởi lẽ có những khúc mắc dù giải thích cấp mấy vẫn chả nào giải bày được. Hiện tại bọn mình vẫn là bạn bè và hơn thế nữa là lão cũng sắp tái hôn rồi.
Tại sao mình có thể buông từng câu từng chữ ra một cách thanh thản như vậy nhỉ. Suy đi. Nghĩ lại. Lão ấy hướng đến chức bậc cao hơn, cần hình ảnh, cần gia đình, ở tuổi đó cần cái trách nhiệm, đâu phải bảo từ bỏ là từ bỏ hết được.
Vậy nên nếu được yêu thương và yêu thương thì hãy toàn tâm toàn ý nhé, người ta bảo yêu nhiều tổn thương nhiều nhưng bản chất của tình cảm nó đã thế, làm sao ta thay đổi được.
Chỉ là đừng vì nó mà quá bi lụy, biết phân biệt đúng sai phải trái và dòm vô đó có phải là tình yêu mà bạn tìm kiếm không hay chẳng qua được gọi vấn tắt là toxic relationship.
Anyways.
Goodluck.

View more

- Thứ ba, ngày 2/7/18.

Fascinate_Butterfly’s Profile PhotoThuần Khanh
"
- Em ơi em, tôi thấy lòng mình chênh vênh thật chênh vênh quá. Làm sao để ngừng nghĩ về em?
- Hôm nay, tôi tự cho mình cái quyền thảnh thơi, tôi ru rú trong góc nhỏ của bản thân, trốn tránh em, dù nhớ em đến mức nhìn ở đâu đâu cũng là em chính em. Tôi biết mình ích kỷ rất ích kỷ, đã làm tổn thương em nhiều, đã làm em thấy cô đơn nhiều, nhưng đối diện với em, tôi sợ rằng mình khóc sẽ khóc.
"
Thứ ba ngày 2718

- Thứ ba, ngày 12/6/18.

Fascinate_Butterfly’s Profile PhotoThuần Khanh
- " Mình không muốn bị dằn vặt bởi những gì, những chi đã qua, nếu, hiện tại bản thân đã thay đổi tốt đẹp hơn nhiều thật nhiều. Con người ai ai cũng có quá khứ này, quá khứ nọ, nhưng, quá khứ mãi quá khứ, thời gian trôi sẽ xóa dần xóa. Những gì, những chi thuộc về quá khứ chỉ nên nhìn nhận như những thứ cũ kĩ, giống như quyển sách bạn đọc một lần đúng một lần duy nhất, rồi, quyết định không đọc thêm một lần nào nào nữa, để một góc mặc bụi phủ ngày qua ngày. Chúng chẳng là gì hay chi, ngoài việc là những thứ đã đi qua cuộc đời bạn một cách chóng vánh, cực, chóng vánh. ".
Thứ ba ngày 12618

- Thứ ba, ngày 15/5/18.

Fascinate_Butterfly’s Profile PhotoThuần Khanh
- Mình có một giấc mộng, giấc mộng thuở xa xăm. Giấc mộng về những ngày nhẹ nhàng êm dịu trôi qua như nước chảy lặng lờ chỗ sông thẳng, về những thứ hạnh phúc giản đơn li ti như cát lấp kín trái tim, về những điều nhỏ bé có thể giúp mình ổn hơn.
- Nếu hỏi mình sợ gì, sợ chi nhất, thì, mình sợ bị bỏ rơi, mình sợ không có ai tâm sự này nọ, mình sợ khi mình gọi ai đó cái đáp lại mình chỉ là tiếng vang của bản thân trong căn nhà cô đơn tịch mịch. Mình sợ một lúc nào đấy mình nhận ra, mình chơi với nhiều rất nhiều người, nhưng, mình không thể tìm thấy, hoặc không thể giữ lấy, một người, mà, mình nguyện ý, mà, người ấy cũng nguyện ý cùng mình đi với nhau đến cuối con đường.
- Mình còn bị ám ảnh bởi tổn thương. Những tổn thương thành sẹo không lành sẽ lại sưng tấy lên mỗi lần nhắc lại, rồi, đau nhói tận cùng. Sự ám ảnh ấy như một thứ bệnh, như khớp xương mình đau nhức mỗi lần trời trở gió, nó cùng mình đi đến khi mình hòa tan mảnh xương cuối cùng vào lớp trầm tích của thế gian mà không bao giờ hết đau vì nó.
- Mình đã tự hỏi, mình sẽ đợi chờ những gì, những chi trong tương lai? Chờ từng cái job bự để cuối tháng nhìn lại thấy mình đã kiếm được thật nhiều tiền? Chờ đến ngày mình có thể thành danh? Hay có lẽ chờ một sự phù phiếm nào nào đó?
- Nhưng, suy nghĩ đến cùng, mình chỉ chờ mong, chỉ thực sự cần những ngày an yên. Những ngày có thể được một người yêu thương hết mực, có thể hỏi nhau về một ngày dài đã trải qua, có thể an ủi nhau vào cái ngày buồn nhất, có thể xoa dịu cho những tổn thương đã chịu đựng suốt cuộc đời của nhau. Bởi lẽ mình nghĩ, nếu “tận hưởng” mọi thứ một mình mà không biết phải chia sẻ cùng ai, đến một lúc nào đấy mình không thể gắng gượng thêm tí nào để gặm nhấm nỗi cô đơn nữa, mình chỉ thấy bản thân càng cô độc trên thế giới vài tỉ người này.

View more

Thứ ba ngày 15518

- Thứ ba, ngày 1/5/18.

Fascinate_Butterfly’s Profile PhotoThuần Khanh
- " Từng câu từng chữ thật lòng, rất, thật lòng của mình, có lúc sẽ giản đơn như sự chân thành của mình, có đôi lúc nghe có vẻ hoa mỹ cực hoa mỹ như hai ba câu trong tiểu thuyết, nhưng, không phải để làm màu này này, nọ nọ, cho thiên hạ nhìn, cho thiên hạ thấy, bởi, mình viết chỉ để dành cho cậu ấy mỗi cậu ấy mà thôi. Để cậu ấy nhìn thấy, rằng, những câu từ dành cho kiêu hãnh lúc một mình ngày trước đã đổi thành yêu thương của hiện tại, rằng, mình yêu cậu ấy, mình thương cậu ấy, đến nỗi hễ cứ đặt bút viết ra, hay, bắt đầu gõ gõ những con chữ xinh đẹp, mình lại nhớ đến cậu ấy.
- Có người khi nghe được, hoặc, đọc được sẽ chỉ xem những lời đẹp đẽ ấy như mấy câu nói tầm phào vô giá trị trích từ tiểu thuyết, cũng có người xem đó là chân thật, mà, tin tưởng yêu thương. Quan trọng không phải là lời nói hoa mỹ, hay, giản đơn, mà là người nghe thấu hiểu, và, cảm nhận như thế nào. ".
#HPBTM #ILYtilltheend.

View more

Thứ ba ngày 1518

- Thứ tư, ngày 18/4/18.

Fascinate_Butterfly’s Profile PhotoThuần Khanh
- Em không rõ tại sao sao, mà, trí óc mình có thể tẩy xóa đi, nhiều thực nhiều đến thế, về một người đã từng nán lại lâu khá lâu trong đời mình. Không thể chắc chắn về bất cứ lời gì, hay, lời chi trong cuộc hội thoại đã diễn ra lúc đó, em, chỉ có thể tưởng tượng ra những gì, những chi, mà, có lẽ, anh đã nói, và, có lẽ, em đã nói. Nhưng. Có một điều chắc chắn, rằng, đó là những lời chia tay, bởi vì dù sao thì sao, đó cũng là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Những lời chia tay ảm đạm được trao đi trong một khung cảnh ảm đạm, dưới làn mưa cũng thật ảm đạm. Mọi thứ đều thật ảm đạm, giống như mối quan hệ mà chúng ta đã từng duy trì trước đó vậy.
- Thời gian vẫn tiếp tục chảy trôi, và, chảy trôi, những ký ức về anh dần dần mờ nhạt, rồi, tan biến, sự hối hận dưới cơn mưa hôm đó rồi cũng dần dần phai nhòa. Thả mình theo dòng chảy thời gian ấy, chúng ta rồi cũng sẽ già đi theo năm tháng, có thể quên dần quên về mối quan hệ vốn đã mờ nhạt, cực, mờ nhạt, mà, chúng ta từng chia sẻ. Nhưng. Phần nào đó trong em đã mắc kẹt lại dưới khung cảnh ảm đạm của cơn mưa ngày hôm đó - mắc kẹt mãi mãi.

View more

Thứ tư ngày 18418

- Thứ tư, ngày 28/1/18.

Fascinate_Butterfly’s Profile PhotoThuần Khanh
- " Ngủ đi em, ngủ vùi một giấc, rồi, thức dậy, để, lòng mình quên đi nỗi đau khắc khoải, quên mùi đắng chát, quên cả vị chia phôi. Ngủ đi em, để, mình chìm trong giấc mộng triền miên, không thấy đớn đau, không còn mệt mỏi, không phải đối mặt thêm điều gì, điều chi, nữa. Ngủ đi em, giấc mộng chưa tàn, niềm đau chưa hết, mùi đắng chát vẫn còn phảng phất, vị chia phôi còn thoang thoảng đâu đây, trước mắt em, là, những điều chưa rõ, chưa ràng, và, mỏi mệt còn đăng đẳng theo sau. Ngủ đi em, và, thôi đừng mộng mị, ngủ một giấc thật tròn, ngủ một giấc thật ngon, không tỉnh dậy nửa đêm, nước mắt nhòe trên má, mà, chẳng hiểu tại sao. Ngủ đi em, hôm nay đủ tổn, đủ thương, ngủ để rồi thức dậy, lo chuyện ngày mai, cả, ngày mốt, còn để gạt nỗi đau đi mất, để thôi không còn uể oải, để dũng cảm thử mùi đắng chát, để mạnh mẽ nếm vị chia phôi, rồi, đối mặt những điều cần đối mặt, rồi lại cười tươi như bao hôm. ".

View more

Thứ tư ngày 28118

- Chủ nhật, ngày 25/3/18.

Fascinate_Butterfly’s Profile PhotoThuần Khanh
- " Tôi nhìn ra ngoài ô cửa kính của đoàn tàu đang chuyển động. Ngoài kia, trời vẫn còn tối đen; những ánh đèn đường yếu ớt, chẳng thể cho tôi biết mình đang ở nơi nào. Cơ thể tôi nhức nhối, vì, bất động suốt ba tiếng đồng hồ, đầu óc mụ mị, vì, những cơn ngủ đứt đoạn. Những bắp thịt căng cứng lại, rồi, rã rời, từng cơn đau âm ỉ chạy dọc cơ thể làm lan tỏa cảm giác khó chịu.
- Lần tỉnh giấc tiếp theo, tôi lại nhớ về cái ngày đầu tiên đi tàu ấy. Hồi đó, tôi còn bé, đã ngủ là ngủ liền một mạch, bất kể những tiếng ồn khủng khiếp vọng lại từ động cơ tàu. Tỉnh dậy, tôi được chào đón bởi gương mặt mỉm cười của bố – thay vì những cơn nhức mỏi chạy dọc cơ thể, như, lúc này. Qua ô cửa sổ lưới sắt, những tia nắng lọt vào, dường như, đã bị lọc bớt đi vẻ chói chang; những gì tôi thấy bên ngoài tấm lưới đó, cho đến giờ, chỉ đọng lại dưới hình dạng những khối màu. Màu vàng của nắng, màu xanh của cỏ cây, màu nâu của đất, màu xám của núi, và, màu lam ngọc của biển. Những màu sắc hòa quyện vào với nhau, đuổi theo và quấn lấy khung cửa lưới bám bụi. Và, âm thanh. Tiếng động cơ tàu hỏa không thể át đi được tiếng chuyện trò trong khoang tàu, xen vào, là những tiếng rao của người phục vụ bữa sáng. Thật ồn ào, đúng vậy, nhưng tôi không lấy làm khó chịu vì điều đó.
- Bốn giờ sáng. Đêm tối đã nhạt bớt đi một chút sau ô cửa kính hai lớp. Một cảm giác lạnh cóng bao bọc lấy hai cánh tay đã cứng đờ, và, tôi không còn cảm thấy chân mình nữa. Có lẽ, là, tê cứng. Những ngón tay tê cóng vô thức cựa quậy chạm vào thành ghế bên cạnh, chỉ có thể lờ mờ cảm thấy một sự trống rỗng lạnh lẽo. Trước đây, mỗi khi đặt tay lên thành ghế bên cạnh, tôi sẽ cảm nhận được hơi ấm đầy thương yêu từ bàn tay của bố. Có lẽ, mọi thứ đều phải thay đổi khi ta lớn lên. Bàn tay nhỏ xíu của tôi đã trở thành bàn tay đàn ông. Chỗ ngồi trên tàu trước đây, từng, rộng đến mức có thể nằm được, giờ lại chật chội đến nỗi chỉ cựa quậy thôi, cũng thật khó khăn. Tiếng ồn của động cơ tàu ,trở nên, khó chịu. Những màu sắc ngoài cửa kính không còn hòa với nhau thành một bức tranh ngộ nghĩnh nữa; tôi, đã, đánh mất đi trí tưởng tượng của mình khi còn là một đứa trẻ.
- Những lần tỉnh giấc sau đó diễn ra mang theo những dải ký ức đứt đoạn. Sau mỗi lần tỉnh giấc, tôi lại nhớ lại một chút về chuyến tàu đầu tiên trong đời đó. Và tôi nhận ra, rằng, mình đang đi cùng một lúc trên hai chuyến tàu. Cả hai chuyến tàu, đều có cùng một đích đến, diễn ra vào cùng một ngày, nhưng cách nhau tận mười mấy năm. Chuyến tàu của quá khứ cũ kỹ, bụi bặm, chật cứng người, ồn ào, vui vẻ. Chuyến tàu của hiện tại bóng loáng, sạch sẽ, thưa thớt người, âm thanh nổi trội duy nhất là tiếng động cơ rền rĩ. Ký ức đầy màu sắc, hiện tại lạnh lẽo xa cách. Nếu như có thể, tôi muốn nhảy một bước thật dài về lại với mười bốn năm trước, trở lại với toa tàu cũ kỹ đầy hành khách hồi đó, để được một lần nữa đắm mình vào thế giới của âm thanh nhộn nhịp cùng những khối màu tươi sáng. "

View more

Chủ nhật ngày 25318

- Thứ bảy, ngày 17/3/18.

Fascinate_Butterfly’s Profile PhotoThuần Khanh
- " Mình, không biết với người khác ,là, thế nào ,nhưng, với mình, mình cảm thấy rằng ẩn sâu bên trong tâm hồn mình là hai mầm cây. Một mầm cây lớn lên và trưởng thành khỏe mạnh ,bởi, những điều tích cực đầy tốt đẹp mình nhận được từ mọi người xung quanh. Mầm cây khác lại ,vì, những suy nghĩ tiêu cực trong mình ,mà, vươn lên, trở thành một cây dây leo quấn quanh cây to tích cực ấy, như một sợi dây trói chặt lại những thứ gì đẹp đẽ nhất mình đã được nhận từ mọi người. Có lẽ, bởi vì thế mà ngay cả trong những lúc hạnh phúc nhất, mình vẫn cảm thấy không cần thiết phải tồn tại trên cuộc đời này. "
Thứ bảy ngày 17318

- Thứ sáu, ngày 2/2/18.

" - Mình, luôn tò mò lý do tại sao trong điều kiện chiến tranh khắc nghiệt lại có thể nảy nở những thứ tình cảm đẹp đẽ, giống như người con gái nguyện chờ chàng trai chưa một lần gặp mặt như trong “Mảnh trăng cuối rừng”. Dường như việc dăm ba ngày, có khi cả tháng mới nhận được một lá thư tay hỏi thăm không làm lung lay được sợi tơ hồng mỏng manh ấy, nó vẫn bền chặt suốt cả một quãng thời gian dài.
- Trong khi đó, bây giờ, gửi tin nhắn một hai giây là người ta có thể nhận, chúng ta cơ hồ như lại dửng dưng với mọi thứ hơn, những thứ tình cảm tốt đẹp ấy không nảy sinh nhiều như trước, mà sợi tơ hồng chỉ cần đụng một chút liền không còn.
- Dẫu biết có những mối quan hệ có cố gắng cũng không hàn gắn được, cũng có những mối quan hệ tốt đẹp trôi chảy, như, vốn dĩ nó phải thế, nhưng, đúng là, nhân sinh như mộng, mở mắt là tàn phai. "

View more

Thứ sáu ngày 2218

- Thứ tư, ngày 21/1/18.

- " Thường thường, tự dặn bản thân đừng ôm một giấc mộng hão huyền, rồi, chìm đắm trong đó mãi không chịu buông, đừng để đến khi tàn cơn mộng, tỉnh giấc, rồi, mới thấy mọi thứ sao mà xa vời, khác hẳn với những suy nghĩ của mình thế. Thật sự, thì mơ quá nhiều chỉ làm bản thân hạnh phúc trong giây lát, mà, bi thương suốt một thời gian dài, mà như vậy lại vô tình bỏ qua những điều tốt đẹp của thanh xuân diễn ra trong khoảng thời gian buồn bã đó. "
Thư tư ngay 21118

- Thứ sáu, ngày 12/1/18.

- " Trái tim chúng ta dù qua bao nhiêu năm tháng hay mối tình đều sẽ không già đi. Cái chết tính bằng sự biệt ly, vượt qua ngờ vực để yêu rồi sẽ lại tái sinh. Hết lần này, tới lần khác, càng lúc càng dũng cảm, càng ngày càng lặng lẽ, đem hết thảy cảm xúc chôn chặt. Kiên cường như vậy, kiên cường đến bi ai. "
Thư sau ngay 12118

- Thứ tư, ngày 3/1/18.

- " Có một quyết định gọi là từ bỏ. Không phải một lần, hai lần là có thể đưa ra được. Mà nó là kết cục của rất nhiều những nỗi buồn, thất vọng, lẫn tuyệt vọng.. trải qua rất nhiều lần từ một người mang đến mà hội tụ thành. "
https://www.youtube.com/watch?v=wHrHkS0qpJMFascinate_Butterfly’s Video 145560484762 wHrHkS0qpJMFascinate_Butterfly’s Video 145560484762 wHrHkS0qpJM
Thư tư ngay 3118

- Thứ tư, ngày 27/12/17.

" - Thật ra, mình thì cũng chỉ là con người thôi, nhưng có lẽ mình thuộc giống loài nhạy cảm nữa. Bởi, vì mình đã từng chịu và cố đè nén những vết thương vào lòng mình, thế nên, bây giờ ngay cả những chuyện nhỏ nhặt nhất cũng làm mình cảm thấy không dễ chịu chút nào.
- Nó, giống như người ta cảm thấy mấy chuyện đó chỉ như vỡ một cái chén thì đối với mình nó là hàng trăm cái chén vỡ loảng xoảng đập gay gắt vào màng nhĩ của mình, và, mình mệt mỏi. Mình muốn ngủ vùi trong hàng lớp chăn, trốn tránh khỏi thế giới mặc dù mình phải chấp nhận là mình đau và khó chịu quá. Cái nỗi đau tinh thần ấy làm bụng mình cồn cào, họng khó chịu như muốn nôn ra mặc dù nhịn ăn nên trong bụng cũng chẳng có gì.
- Người ta, có vết thương lòng sẽ nhanh chóng quên đi để vui vẻ trở lại, còn mình không có khả năng kháng cự lại những đau buồn đó, rồi nó tạo thành sẹo và tất cả chúng trở nên đau nhức nếu mình lại có thêm một nỗi buồn nào khác.
- Đâu có ai muốn mình nhạy cảm, nhưng mình chẳng thể làm gì ngoài việc chấp nhận việc ấy, vì mình chỉ biết ôm lấy và đè chúng xuống sâu bên trong tâm hồn mình, mình không biết làm sao để có thể xỏa bỏ những cảm giác tiêu cực ấy. Nhưng mà mình nghĩ việc mình nhạy cảm thì cũng ổn thôi, vì nó chẳng hại ai cả, còn nếu như cho rằng mình đang làm quá lên thì cũng chẳng sao vì ít nhất sẽ còn có một ai đó lắng nghe, hiểu cho mình và ôm mình một cái để an ủi. Mình ổn với những nỗi đau đó mà, chỉ là nếu chúng trở nên đau nhức cùng một lần thì nó khiến mình mỏi mệt thôi, nhưng khi đã xoa dịu được thì mình ổn.
- Và, trên thế giới này, đâu có nỗi đau nào có thể so sánh với nhau, khi mỗi chúng ta đều là một cá thể riêng biệt có những mức độ cảm nhận và chịu đựng những tổn thương khác nhau. "

View more

Thư tư ngay 271217

Next

Language: English